TanZen - Thật may vì tớ thích cậu (5)

565 77 11
                                    

Au lấy bối cảnh hiện đại, Tanjirou và Zenitsu bằng tuổi nhau, cả hai là bạn cùng lớp nhưng không thân lắm. Tanjirou và Inosuke là bạn thân, Zenitsu và Murata là bạn tốt.
Couple: TanZen.
Số chương: đoản liên kết với nhau.
_________

Đối với một con người, bi thảm nhất là không có, chỉ có một chút bi thảm đến càng bi thảm hơn mà thôi.

Mà dựa vào tính cách và biểu hiện của mỗi người, đối mặt với bi thảm là một tình trạng khác nhau.

Tỷ như đối với thiếu niên Zenitsu mỗi ngày là một bi thảm, từ chạy trốn, ẩn nấp tới cắn răng chịu đựng cuối cùng thành khóc lóc thảm thiết. Cậu bày tỏ, mình đã hết sức chịu đựng rồi.

"Vì sao tôi phải tham gia trò hai người ba chân chứ?!"

"Vì ngoại trừ chạy 500 mét ra cậu chẳng chơi gì nữa!" Ủy viên thể thao của lớp hùng hổ trả lời.

"Nhưng mà tôi đâu có muốn chơi chung với cậu ta đâu?" Zenitsu rơi lệ, chỉ về phía một thiếu niên khác đang hùng hổ như chuẩn bị đấm vào mặt người khác vậy.

"Mày nghĩ là tao muốn bắt cặp với mày hả, Monitsu?" Inosuke săn tay áo lên lộ ra cánh tay đầy cơ bắp, gương mặt thanh tú đối lập hoàn toàn với vóc dáng cũng bị cậu ta lợi dụng mà hất hất cằm lên, trông vừa đáng ghét vừa đáng yêu.

"Thế cậu đổi người đi mà!" Zenitsu gào khóc.

Đối với chuyện bản thân mỗi ngày bước ra đường đều có thêm một chuyện nặng lòng cậu đã muốn quen thuộc rồi. Nhưng mà, cậu chưa từng nghĩ tới một ngày mình sẽ phải làm một cặp với Inosuke. Lúc trước đã nhẩm tính cách xa Tanjirou ra một chút, bây giờ dây dưa với cậu bạn thân của Tanjirou rồi.

"Inosuke, Zenitsu, các cậu đã bắt đầu tập luyện chưa?"

Đấy, bây giờ Tanjirou cứ lượn qua lượn lại trước mặt cậu thế này thì cậu biết phải làm sao?

"Xem tên này này, nó nãy giờ cứ gào khóc y như con gái ấy!" Inosuke chẳng chút để ý tâm tình sầu thảm của Zenitsu, cậu ta chống hông chỉ chỉ tay sang cậu vẫn đang ôm đầu ngồi chồm hổm.

"Zenitsu, Inosuke là người tốt, cậu không cần phải sợ đâu." Tanjirou nương theo hướng chỉ tay của Inosuke, nhìn thấy thiếu niên tóc vàng đang suy sụp, nghĩ là cậu sợ hãi cậu bạn hung hãn của mình liền lên tiếng giải vây.

"Tanjirou, tớ sẽ chết đó!" Thôi thì áp dụng kế hoạch khác thôi!

"Hả?"

"Tớ yếu ớt nhu nhược thế này, tớ vô dụng thế này, tớ làm sao có thể cùng với Hashibira làm một cặp được chứ?! Với sức lực cùng tốc độ của cậu ta, tớ làm sao có thể theo kịp? Nhất định tớ sẽ vấp ngã đó, nhỡ như tớ ngã đến bung đầu thì làm sao? Nhỡ, nhỡ như tớ xảy ra chuyện gì... Tớ còn chưa có bạn gái đâu, tớ không muốn chết! Tanjirou, tớ sẽ chết đó!"

Nên cho tớ khướt vụ này đi mà! Zenitsu diễn khóc lóc đến quen, trong lòng thì kích động đến gào to.

Mấy người đứng xung quanh bị giọng nói oang oang cùng diễn xuất chân thật vô cùng của cậu dọa cho sững sờ. Không tính đến ủy viên thể thao mặt vặn vẹo đến không ngờ, cùng vẻ mặt nhìn thấy hòn đảo mới của Inosuke, chỉ mỗi gương mặt ngơ ngác của Tanjirou cũng đủ thấy cậu diễn xuất thần đến cỡ nào.

Zenitsu nắm chặt vạt áo thun đồng phục thể dục của Tanjirou, ngoài miệng tiếp tục khóc lóc, trong lòng lại nghĩ đến bao giờ Tanjirou mới thương tiếc cho cậu nghỉ cuộc chơi.

Bất quá người tính không bằng người mình thích tính, trong một cái chớp mắt Zenitsu đã bị cậu bạn cùng bạn - người cậu thích - Tanjirou ôm lòng. Chiều cao của cả hai xấp xỉ nhau nên Zenitsu không thể nào nép vào lòng cậu bạn như chim non nép vào bụng mẹ được, thế nên gương mặt đần thối của cậu liền phơi bày thông qua vai của Tanjirou.

What, cái gì thế?

"Zenitsu, cậu rất giỏi mà, tớ biết Zenitsu làm được nên không cần phải lo lắng. Zenitsu mạnh mẽ hơn cậu nghĩ nhiều lắm, tớ đã dõi theo cậu từ lâu rồi nên tớ khẳng định đó. Zenitsu là người có thể làm được." Nâng tay vỗ đều đều lên lưng của thiếu niên tóc vàng, Tanjirou dùng giọng nói hết mực dịu dàng của mình trấn an cậu.

Cứ thế giữa bàn dân thiên hạ, Zenitsu và Tanjirou ôm ôm ấp ấp như mọi người xung quanh đều không nhìn thấy. Zenitsu bị cậu dọa cho ngu người không khóc lóc cũng như kêu gào gì được, thoạt nhìn cũng giống như được dỗ cho nín khóc.

Murata định đi tìm Zenitsu nói chuyện một chút, bất quá nhìn thấy cảnh này xong rồi, lưỡi cậu đơ luôn không nói được gì.

"Thế nhé, tớ tin Zenitsu có thể mà!" Tanjirou sờ đủ liền buông tay, nhìn gương mặt ngơ ngác nhỏ nhắn của thiếu niên liền nhịn không được mà cười rộ lên.

Lúc này dây thần kinh của Zenitsu cũng đủ dài rồi, phản xạ sau mọi chuyện nãy giờ cũng lên được, thoắt cái trên gương mặt nhỏ nhắn liền đỏ ửng. Dùng đôi mắt sáng trong như tuyết của quần chúng xung quanh, trạng thái thẹn thùng này của cậu đích thực không giấu được gì.

Mà Zenitsu đang bị câu thoại "Mình được Tanjirou ôm" lấp đầy não làm cách nào cũng không suy nghĩ gì được.

"Zenitsu!" Murata nhịn không nổi nữa vội chạy đến vỗ lên vai của Zenitsu, cười cười vờ như không biết gì nói. "Tôi có chuyện muốn nói với cậu này, đi qua đây một chút!"

"Tôi mượn Zenitsu một chút ha, một lát quay lại ngay!"

Hai bóng người cứ thế theo gió chạy đi mất.

"Ê này, cái mặt..." Inosuke gãi gãi má, nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn lên tiếng đánh tỉnh cậu bạn than của mình dậy.

Bất quá sau khi nhìn thấy gương mặt với nụ cười nhẹ nhàng hơn cả thường ngày của Tanjirou, Inosuke cũng không nói nốt hết câu.

"Gương mặt đáng sợ như thế là sợ mọi người nhìn không ra à?"

[KnY fanfic] Có Một Đóa Hướng Dương Rất Vàng - All x Zen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ