TanZen - Sẽ có ai đó yêu người thật nhiều

546 55 5
                                    

Au lấy bối cảnh học viện Diệt Quỷ, Tanjiro, Zenitsu và Inosuke là bạn cùng lớp, TanZen hẹn hò với nhau là chuyện ai cũng biết. Góc nhìn người thứ ba.

Couple: TanZen.

Số chương: oneshot.

______

"Có một vài người từ khi sinh ra đã không tốt được như những người khác, họ vì vậy luôn tự ti về chính bản thân mình. Để họ quên mất niềm vui được gọi là gì, quên mất cách nắm lấy tay người đối diện, quên mất mình có vị trí thế nào trong tim một người khác. Điều duy nhất có thể giúp đỡ họ, là vươn cánh tay ra, luôn luôn đối với họ mỉm cười."

Mang trong người một câu nói như thần chú làm cho tinh thần khỏe hơn, cô siết chặt tay theo dòng người rời khỏi tàu điện ngầm, giữa biển người nghẹt thở mà hướng về ngôi trường cấp ba mình vừa chuyển đến không lâu.

Khoảng cách càng gần, nhịp tim càng đập rộn rã hơn, không phải hồi hộp mà là sợ hãi. Tiếng cười khúc khích bén nhọn như dao đâm vào màn nhĩ, tiếng ngáp hay tiếng bước chân đều làm cho tinh thần của cô căng lên. Là một cựu học sinh bị bắt nạt, cô đối với trường học tràn ngập sợ hãi.

Từ khi sinh ra cô đã bị chị gái của mình chê cười về vẻ ngoài, không giống bất cứ ai trong gia đình, với vết bớt to lớn ở bên mắt trái, cô bị mọi người gọi là quỷ ám thân. Chẳng biết từ khi nào, hay những lúc ngay tại ngôi nhà thân thương bị chị gái chê trách, bị bố mẹ vứt bỏ hay những lúc cấp một bị bạn bè xa lánh, nói xấu sau lưng. Hay những tháng ngày ở trường cũ, bị bắt nạt, đến nỗi không thể ngóc đầu lên được.

Cô chẳng có gì để luyến tiếc thế giới này, cho đến khi cô nhận được giấy báo nhập học của một ngôi trường cấp ba hoàn toàn xa lạ. Học viện Diệt quỷ, một ngôi trường xa lạ mà ở nơi tỉnh lẻ như cô chẳng biết gì, một ngôi trường đáng lẽ ra cô không thể với tới. Phút chốc, cô nhìn thấy tia hy vọng nhỏ nhoi của mình. Cô vùng dậy khỏi ngôi nhà mà mình ngày đêm sợ hãi, chạy đến khóc lóc ở nhà bà, cầu bà bảo lãnh cho chính mình đến trường này học.

Dù có bị đánh đến thế nào, cô cũng mãn nguyện tới nơi này học. Nhưng mà, cô xem nhẹ nỗi ám ảnh của chính mình rồi, chưa bước tới ngưỡng cửa cô đã cảm thấy dạ dày mình quấy lên, thật sự rất buồn nôn.

Nếu cô nôn ở đây, không những gây chú ý còn làm thành trò cười của mọi người. Tiếng cười ha hả từ đằng xa vọng lại như ma quỷ quấn quanh bên tai cô, càng làm cho cô sợ hãi và khó chịu hơn. Làm sao đây? Nước mắt cô quẩn quanh, dùng tay che lại cơn buồn nôn của mình, cô khổ sở muốn khóc rồi.

"Bạn gì ơi, cậu không sao chứ?" Một giọng nói phá tan hết thảy mọi âm thanh khác, như tiếng chuông trong trẻo thanh khiết. Ảo giác làm cho cô nghe được, trong giọng người nọ tràn ngập lo lắng.

Có ai đó vỗ tay lên vai cô, cảm giác ấm nóng làm cho cô an tâm đến lạ. Trước mắt mơ hồ là một vệt vàng như nắng, sau lại bị sương mù trong mắt cô hòa tan đi. Dù vậy, hương nắng, ấm áp từ ánh dương đó vẫn mãi cuốn quýt bên người cô không rời.

Đó là người đầu tiên lộ ra lo lắng cho cô như vậy.

Người đó, gọi là Zenitsu, Agatsuma Zenitsu. 

[KnY fanfic] Có Một Đóa Hướng Dương Rất Vàng - All x Zen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ