TanZen - Món quà mang hương nắng

1.2K 138 6
                                    

Au lấy bối cảnh Học đường, sau khi cả hai đã thành một đôi.
Couple: TanZen.
Số chương: oneshot.
________

Kamado Tanjirou vốn là một thiếu niên lành tính, cực kỳ biết lý lẽ, dù đôi khi lý lẽ cứng rắn của cậu dễ dàng mang lại phiền phức cho bản thân. Nhưng cũng chỉ là chút nhỏ nhặt không đáng trong cuộc sống người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở của cậu.

Trải qua rất nhiều chuyện, từ một thiếu niên lành tính cậu đã có nhiều thêm sự thành thục cùng tư duy trưởng thành đến đáng sợ. Tất cả đều được cậu gói gém đến kỹ càng, được bọc lại bằng vẻ ngoài ôn hòa, nhã nhặn. Cậu nghĩ nếu không cẩn thận lộ ra ngoài, người cậu muốn giữ sẽ vụt đi mất.

Tanjirou có mong muốn giữ những người cậu yêu quý ở cạnh mình, cậu e ngại bóng tối, cậu sợ việc nhìn thấy người cậu yêu thương hướng bóng tối mà đi. Cậu không muốn bất cứ người nào rời khỏi cuộc đời của cậu nữa. Cậu bị ánh sáng hấp dẫn, ít nhiều cũng từ nguyên do này.

Cậu có một cậu bạn trai, một cậu chàng ngây ngốc, nói nhiều và vô cùng chói mắt. Từ mái tóc vàng màu nắng, mỗi một chút rọi vào đáy mắt u tối của cậu. Từ nụ cười híp mắt tựa như đóa hướng dương tươi sáng, chiếu thẳng vào nơi yếu mềm trong tim. Từ mùi hương dịu nhẹ mang lại sự ấm áp bủa vây lấy lồng ngực cứng rắn của cậu. Tanjirou gần như không kiểm soát được mình mà tiến đến bên cạnh người kia, từng chút từng chút sa lầy không rời đi được.

Tanjirou tham luyến từng hơi thở của cậu ấy.

Người kia gọi Agatsuma Zenitsu.

Cứ ngỡ bản thân sẽ phải dùng thời gian rất rất lâu để mang người về bên mình, mở mang đầu óc ngô nghê của cậu ấy, không ngờ đến cậu ấy lại thích mình. Tanjirou được tỏ tình mà vui như điên, lúc đó hận không thể vồ đến giam người kia vào trong lòng mình, thật sâu hưởng thụ cảm giác ôm ấp người kia. Nhưng cậu không làm, cậu ngại làm kinh sợ cậu ấy.

Nếu dọa chạy mất, cậu không biết nên dùng cái gì đền cho trái tim sứt mẻ này của mình.

Thật may mắn, khi Tanjirou nhận ra mình cực kỳ yêu thích Zenitsu thì cậu ấy cũng bừng tỉnh đại ngộ.

Thật may mắn, khi Zenitsu là một thiếu niên thẳng thắn đến không ngờ không thì chẳng biết đến bao giờ cả hai mới biết ý nhau.

Tanjirou cảm thấy, chỉ cần dính đến người kia, độ may mắn của cậu liền cao hơn hẳn.

Cậu vui vẻ một thời gian rất dài, cảm giác thỏa mãn đến tận bây giờ cậu vẫn mông lung. Chỉ vì một người mà bản thân không thấy thiếu gì, cậu khá ngạc nhiên. Còn sinh ra tâm lý hạnh phúc, cái sự kỳ diệu ấy khiến cậu vừa nghĩ nhiều vừa vui vẻ, nửa lo lắng nửa hài lòng với mối quan hệ của cả hai.

Tanjirou yêu thích Zenitsu gần như là công khai, không ai không biết nhưng thật ra trước đó cậu đã lo nghĩ rất nhiều. Cậu không biết người thân mình sẽ nghĩ thế nào, nếu lỡ như khó chịu hay thất vọng phải làm sao? Nhưng rất nhanh cậu không nghĩ nữa, cứ xem như thật không vui cậu cũng sẽ có cách giải quyết.

Thật vui mừng, người thân cậu còn rất vui vẻ với đối tượng yêu đương này của cậu. Có lẽ thật sự mọi chuyện liên quan đến Zenitsu đều thuận lợi trôi qua đi?

Tanjirou cảm thấy mình như nhặt phải một món quà to.

Đã thật lâu chưa nhận được ấm áp, dù nhà vẫn còn đó nhưng cảm giác lạnh lẽo mỗi đêm mang đến vẫn chân thật. Tanjirou dù hóa trang bản thân hạnh phúc cỡ nào, sâu trong đáy lòng đóng băng của cậu vẫn không hề dễ chịu. Cậu cảm tưởng như quanh bản thân đang có vô số tản băng bắt đầu đông cứng lại, muốn vây lấy cậu bên trong.

Cậu bị động phản kháng.

Xung đột nho nhỏ ấy hằng ngày đều diễn ra, cho đến khi cậu gặp được món quà trời ban cho mình.

Zenitsu tựa như mặt trời nhỏ trong lòng cậu, mãnh liệt soi rọi, đốt cháy từng tấc từng tấc lạnh lẽo luôn như dây xích trói chặt lấy bản thân. Chỉ cần một nụ cười, một câu nói bâng quơ cùng cái nắm tay nhẹ nhàng của cậu ấy cũng dễ dàng xóa tan khó chịu trong lòng cậu. Zenitsu là liều an thần mạnh nhất cũng an toàn nhất.

Tanjirou thật sự thấy bản thân không có lối ra.

Nhưng không hề gì, chỉ cần có Zenitsu bên cạnh thì những thứ khác đâu còn nguy hiểm nữa? Ở cạnh cậu ấy, mọi thứ đều an an ổn ổn trải qua, có gặp nguy cậu cũng chẳng còn loạn nữa.

Tanjirou đan ngón tay thô ráp của mình vào bàn tay thon dài của người kia, gắt gao nắm giữ ấm áp trong lòng bàn tay. Cả người nghiêng sang dựa gần sát vào người cậu, hưởng thụ mùi hương như nắng mai tỏa ra bao bọc quanh mình.

"Sao thế?"

"Không có gì, chỉ là cảm thấy thích cậu nhiều hơn thôi."

"Xì, cậu nói trơn tuột như thế không biết xấu hổ hả?"

"Là sự thật sao phải ngượng?"

"..."

"Zenitsu, tớ thích cậu, cực kỳ thích cậu."

"...Biết rồi, đừng nhìn chằm chằm tớ nữa." "Cũng đừng có cười!"

"Được, Zenitsu nói gì tớ cũng nghe theo."

Nhìn gương mặt đỏ lự rõ ràng xấu hổ của cậu ấy, tâm trạng của Tanjirou tốt hơn bao giờ hết. Cậu đứng lại, nghiêng người về phía trước, kề ngang lỗ tai đỏ bừng của cậu ấy, thì thầm.

Tớ yêu cậu.

[KnY fanfic] Có Một Đóa Hướng Dương Rất Vàng - All x Zen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ