InoZen - Cùng làm chuyện xấu (2)

501 76 20
                                    

Au lấy bối cảnh học đường, Inosuke cùng Tanjirou là bạn thân, Zenitsu là bạn cùng lớp bình thường không thân lắm.
Couple: InoZen.
Số chương: 3 chương.
_______

Mỗi một người khi sinh ra đến khi già đi đều mang trong mình một bí mật, từ nhỏ đến to, đủ loại màu sắc trộn lẫn với cảm xúc.

Inosuke cũng như thế, cậu có một bí mật. Cậu không thích con trai nhưng lại thích một tên con trai. Có lẽ chỉ mình cậu biết, có lẽ thôi?

Hashibira Inosuke thích cậu bạn cùng lớp với mình, gọi là Agatsuma Zenitsu. Tên thật dễ nhớ phải không? Khiến một tên não bé như cậu nhớ rõ không sót phút nào.

Inosuke là học sinh cấp ba, thành tích thường thường, gia đình bình thường, khác có lẽ do cậu có gương mặt đẹp. Cậu không biết, vẫn là Bonjiro nói cho cậu nghe.

Cậu vốn không thích mặt mũi mình lắm, đẹp mẽ một cách vô nghĩa, như việc phải ăn mặc chỉnh tề để làm vừa lòng người khác. Cậu cứng đầu, như muốn chống đối với cả thế giới. Dù vậy đôi lúc cậu lại cảm thấy may mắn vì mình có bộ dáng hơn người, vì nếu không như thế người kia sẽ không chú ý đến cậu đâu?

Lúc đầu Inosuke thật sự không thấy hứng thú với chuyện tình cảm, phải là ngoại trừ đánh nhau cậu không hứng thú với cái gì hết. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc mẹ cậu mua điện thoại, từ lúc cậu cảm thấy mang điện thoại thật phiền đến lúc cậu cảm thấy tính năng của nó thật không tệ.

Đôi khi có một khung cảnh khiến cậu để ý, khiến cậu lưu lại, điện thoại liền có thể làm. Giống như việc người kia làm vậy.

Inosuke nhớ, lần đầu mình nhìn thấy Zenitsu là ở trên sân trường sau giờ học. Không nói đến việc bị thầy Giyuu dạy dỗ cuối giờ thì không có tiết thể dục hoạt động tay chân nào đã làm cậu khó chịu. Lúc đi đứng cũng không đàng hoàng, tiếng bước chân bịch bịch vô cùng khó chịu. Ngay lúc ấy, hình ảnh thiếu niên ngước mắt lên nhìn bầu trời, trên tay cầm điện thoại hướng lên như chụp ảnh.

Cậu không thể miêu tả cái gì trong cảnh đó khiến cậu để tâm, chỉ là bước chân đột nhiên dừng lại, ánh mắt khóa chặt lên hình bóng đó.

Bất quá chưa được một phút đã bị phát hiện, cậu ta hoảng hốt đến hoa tay múa chân, rốt cuộc sợ hãi chuồn mất. Inosuke vừa choàng tỉnh không biết vì cớ gì muốn đuổi theo cậu ta.

Dõi mắt ngắm nhìn hoàng hôn đỏ rực ánh hồng, bầu trời đẹp như không thực, cậu nhủ thầm. Cảnh đẹp như thế giá như có thể cho mẹ và bà xem thì tốt? Chợt nhớ đến hành động của thiếu niên, cậu học theo. Hậu đậu ba bốn bận mới chụp được, hoàng hôn rực rỡ đã ảm đạm đi nhiều nhưng trong mắt cậu vẫn xinh đẹp.

Dần dà qua đi, Inosuke dưỡng thành thói quen chụp ảnh, đến đâu cũng chụp ít nhất một tấm. Đương nhiên sẽ không selfie cũng như cho phép người khác chụp mình. Lần đầu tiên cậu hứng thú như thế cũng khiến cậu bạn thân tò mò. Chỉ là cậu không giải thích được sự thay đổi của mình, cậu cũng không hiểu lắm.

Mãi đến khi bắt gặp thiếu niên vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy lần nữa, Inosuke mới thật sự đi sang một con đường khác. Ma xui quỷ khiến, trong điện thoại cậu có một ảnh người lạ.

Inosuke cảm giác như mình sắp điên lên, hành động quái lạ như thế không kể Bonjiro, chính cậu cũng không quen thuộc. Rồi tình cờ cậu bạn phát hiện trong cái bộ nhớ tràn ngập phong cảnh ấy xuất hiện một người, cậu mới chợt vỡ lẽ.

Hình như cậu thích thiếu niên đó? Bonjiro nói chỉ là khả năng thôi, dù sao chỉ gặp qua vài lần, dù vậy cậu vẫn thực để tâm. Bonjiro chỉ cậu tạo tên danh bạ mới, lại dưới yêu cầu của cậu lén lút xin cách liên lạc của người kia.

Chỉ có số điện thoại là không.

Inosuke nói, cậu muốn tự mình làm. Tự mình nhập số điện thoại của người kia.

Cậu muốn tự mình lưu giữ người kia vào lòng. Tự mình thích thật thích cậu ta.

Inosuke hồn nhiên nghĩ như thế.

Ai ngờ năm học đến, nhìn thấy tên người kia cùng bóng dáng trong lớp học, Inosuke lại vô ý thức thấy ngại ngùng. Cậu không dám đi xin.

Bonjiro gợi ý không có kết quả, Inosuke còn lâu mới để tên khác tiếp cận Zenitsu!

Cách này không được, cách kia không được. Inosuke cứ thế để mặc Zenitsu hằng ngày lượn qua lượn lại trước mắt mình, điện thoại cầm trong tay lúc nào cũng dính mồ hôi lạnh. Vậy mà thời gian trôi qua đã nửa năm, đến một câu nói hoàn chỉnh cũng không có, Inosuke xém chút đem mình ném xuống biển vì thất bại.

Rồi đột nhiên cậu nhận được tin tức, Zenitsu có khả năng cũng chụp lén cậu!

Inosuke khinh thường hành động chụp lén, nhưng mà nghĩ đến là thiếu niên kia chụp, cậu nhịn không được muốn bung áo ra! Cho cậu ta chụp thoải mái!

May mắn cậu có một cậu bạn biết suy nghĩ, nếu không tình trạng đó mà diễn ra, thiếu niên chạy mất cậu biết đi đâu mà tìm?

Thế là cậu nhủ thầm trong lòng kế hoạch tiếp cận người kia, dù thiếu niên sợ hãi hay chán ghét cậu, phòng bị cậu, cậu sẽ không nản lòng. Thêm cả cậu rất tin tưởng vào gương mặt của mình, Bonjiro nói, bất quá dùng sắc dụ cũng có thể… dù chỉ là lầm bầm thôi.

Nhưng bạn tốt đã "đề nghị" cậu hạ mình làm theo vậy!

Lúc Inosuke hồi phục được màu sắc trên mặt mình đi tìm cậu bạn khoe ra số điện thoại năm phương tám bận xin được. Bonjiro cười cực kỳ vui vẻ, nói cậu làm tốt lắm. Dĩ nhiên lòng hư vinh của cậu rất thỏa mãn rồi.

Dù trong lòng hình như không thỏa mãn lắm nhưng Inosuke vẫn bỏ qua, hằng ngày có thể nhìn thấy thiếu niên ngồi cạnh mình ăn trưa, lại còn có thể cười rộ lên. Chút chuyện cỏn con như thế cậu không hề gì.

"Như thế đã thỏa mãn, Inosuke thật rộng lượng." Bonjiro đột nhiên nói thế.

Sâu trong lòng có cái gì đó cào nhẹ, như có như không khiến cậu thẫn thờ.

________

Năm mới vui vẻ, chúc các cậu có một năm 2020 tràn ngập hạnh phúc (●>∪<●)

[KnY fanfic] Có Một Đóa Hướng Dương Rất Vàng - All x Zen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ