TanInoZen + Murata - Mỹ lệ

951 122 15
                                    

Au lấy bối cảnh sau trận chiến cuối cùng.
Couple: TanZen và InoZen.
Số chương: oneshot.
_______

Trên đời này có cái gì khiến người ta không ganh tỵ được? Ngoại trừ xui xẻo ra ai cũng đều ganh tỵ tại sao mình không có. Những chàng trai bình thường á, ai mà không ghen tỵ mỗi phút mỗi giây. Càng là người không thể ngờ càng có khả năng ghen tỵ đến long trời lở đất.

Murata chính là dựa vào lời sấm đó mà sinh tồn cho đến bây giờ.

Ồ, không nhớ Murata là ai sao? Chính là cái cậu diệt quỷ đội sinh không biết cái chết là gì ấy. Đã có một thời mọi người gọi cậu ta là trụ bất tử. Người lúc nào cũng trợn mắt nhìn mọi người ân ái mang gương mặt hết sức bình thường với tóc mái 50 - 50.

Vẫn không nhớ à? Thế thì cậu chịu rồi, dù sao bản thân cũng chỉ là một nhân vật phụ đáng thương sống dai thôi mà. (Ngồi xổm một góc tường.)

Được rồi, trở lại câu chuyện ban đầu đã. Cái gì mà con trai ai cũng có một nỗi ganh tỵ ấp ủ, Murata cũng không ngoại lệ, cậu hết sức ganh tỵ dung nhan của mấy cậu tân sinh và các trụ. Mỗi người bọn họ đều xinh đẹp theo một vẻ, Âm trụ không cần nói, Luyến trụ thì càng không cần, Hà trụ cũng tương tự thế, đến mấy trụ còn lại cũng không thể chê bai về ngoại hình.

Nếu không vì sao đám tân binh như bọn cậu đều mắt lấp lánh nhìn họ chứ? Ừ, cũng có thèm một chút sức mạnh của bọn họ.

Đến tận mấy kẻ truyền nhân của các trụ bây giờ cũng vậy, Kanao nổi tiếng trong đám con trai về vẻ đẹp thùy mị lại kỳ bí của mình, Inosuke thì có gương mặt thanh tú giống hệt con gái, đến cả Tanjirou cũng thật muốn người ta không còn đường sống. Bình thường thì không sao nhưng khi rũ tóc mái xuống, đến cả Zenitsu cũng phải cúi đầu che mặt.

Thật ra Murata chưa thấy Tanjirou xõa tóc bao giờ, cũng không tưởng tượng được cảnh đó. Nên khi thấy Zenitsu bức xúc như thế cũng rất tò mò, chỉ là không có cơ hội đi nhìn.

Sau đó mọi người đều bận rộn luyện tập, bất an, cậu cũng không có cùng Zenitsu trò chuyện lần nào nữa. Mãi cho đến trận chiến cuối cùng kia, nhìn bóng người vàng chói lóa ấy rơi từ trên cao xuống. Tim cậu mới run rẩy đập bùm bùm, tưởng chừng như muốn rơi ra khỏi lồng ngực.

Sau sau đó, cậu rất lâu mới gặp lại Zenitsu. Trên mặt cậu ta vẫn còn vết sẹo lờ mờ từ trận chiến đó, nhưng trong ánh mắt trong trẻo của cậu ta, đã bớt đi vẻ đau đớn đường cùng, đã nhiều hơn nét mềm mại. Cậu ta còn để tóc dài, mái tóc vàng óng ả rũ xuống trên vai.

Murata đứng từ xa nhìn Zenitsu một lúc lâu, cậu nghĩ mình muốn đi đến nói cho cậu ta biết. Cậu ta cũng thật xinh đẹp, từ mái tóc dài như tỏa ra ánh sáng, từ đôi mắt sáng rực như đang cười. Cậu ta mỹ lệ đến mức cậu có chút ngượng ngùng khi nhìn.

Nhưng rồi cậu không có can đảm đi nói, dù sao hai cái trụ bên cạnh cậu ta luôn nhìn cậu bằng ánh nhìn rất kỳ quái.

Zenitsu trở thành Lôi trụ, Tanjirou trở thành Thủy trụ với một con mắt bị thương không nhìn thấy gì và Inosuke trở thành Thú trụ. Cả ba cơ hồ không tách nhau ra quá lâu, trở thành bộ ba trụ cột được người người ngưỡng mộ. Murata cũng nằm trong số đó. Dù vậy cậu còn nhìn bọn họ bằng ánh mắt khác.

Trong mắt mọi người ba trụ cột đang tranh cãi, tạo thành trận thế dở khóc dở cười nhưng trong mắt cậu, thế tính là cãi nhau? Vì sao cãi nhau mà trong ánh mắt cười cợt của Inosuke còn nhiều thêm chút lấp lánh hí hửng? Vì sao cãi nhau mà trong ánh mắt ôn hòa của Tanjirou lại có thêm vẻ dịu dàng, ôn nhu? Vì sao cãi nhau mà trong vẻ rống giận của Zenitsu lại có chút ngập ngừng, giống như thẹn quá thành giận? Murata không hiểu nổi.

Một hôm nọ, cậu đi trên đường tình cờ gặp được Zenitsu. Hôm nay cậu ta giống như gặp chuyện vui gì, cả gương mặt đều bừng bừng sáng sủa. Cậu ta cũng nhận ra cậu, còn tiến đến chào hỏi. Cộng sự của cậu giống như được sủng mà sợ, lắp ba lắp bắp hết nhìn Zenitsu lại nhìn Arata.

Murata lại đang cẩn thận quan sát Zenitsu, đã bao lâu rồi cậu chưa tiếp xúc với cậu ta gần thế nhỉ? Có lẽ là khi cậu ta có hai hộ hoa sứ giả? Hay là khi cậu ta trở thành trụ cột? À, có khi lại là sau trận chiến kia đến bây giờ. Zenitsu vẻ ngoài ngoại trừ thêm hào nhoáng, thêm ôn nhu ra cũng chẳng khác cậu nhóc ồn ào mít ướt năm nào.

Zenitsu giống như bị cậu nhìn đến ngượng, lúng túng hỏi cậu.

"Làm sao vậy?"

"Không." Murata thẳng thắn nói, dưới ánh mắt trợn tròn kinh ngạc của cộng sự, cười nói với Zenitsu. "Cậu thật sự rất đẹp."

Rất mỹ lệ.

Zenitsu sửng sốt, không hiểu vì sao cậu lại nói vậy. Nhưng trong đầu lờ mờ hiện ra cái hồi ức gì, liền cười rộ lên, đôi mắt lấp lánh như ánh sáng mặt trời.

Rọi đến toàn thân cậu trở nên ấm áp.

"Cậu cũng đẹp trai lắm!"

Cộng sự ở một bên ngó qua rồi ngó lại, bối rối không biết nên xen vào hay không. Được rồi, có lẽ cậu ta đang kích động không hiểu Murata tại sao lại quen biết một trụ cột. Murata cảm thấy cũng trễ rồi liền chào tạm biệt Zenitsu.

Trước khi đi cậu lại đến gần một chút, kéo mái tóc dài đang được cột đuôi gà rũ xuống. Vừa cười cười vừa nói nhỏ, cậu không lại gần, cậu biết Zenitsu nghe được.

"Trên cổ có vết muỗi đốt kìa ~"

Zenitsu thoáng chốc chuyển màu trên mặt nhanh chóng, cậu ta đứng cứng ngắc ở đó, hai tay chụp lên che cổ. Vẻ mặt thẹn đến không biết dùng vẻ mặt gì.

Murata thỏa mãn cười tiếp tục đi làm việc của mình, cộng sự bên cạnh tò mò cậu đã nói cái gì với Lôi trụ. Nhưng cậu không nói, còn lâu cậu mới nói ra.

Trong lúc vô tình, trái tim bị siết lại năm nào giờ đã buông ra, thoát khỏi gông xiềng mà đập.

Nhịp đập vững vàng đến quen thuộc.

[KnY fanfic] Có Một Đóa Hướng Dương Rất Vàng - All x Zen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ