KaiZen - Một lần nữa gặp em

1K 117 17
                                    

Au lấy bối cảnh chuyển kiếp sau, Kaigaku có ký ức, Zenitsu thì không. Kaigaku nhỏ hơn Zenitsu một tuổi.
Couple: KaiZen.
Số chương: oneshot.
___________

Trong rừng đào năm ấy, có một đứa nhóc mặt ngáo ngơ cười nhút nhát đối với hắn nói.

"Sư huynh thích đào sao, em cũng thích lắm!"

Bị hắn đuổi đi mà mím môi cúi đầu, mái tóc đen tuyền dính phải chất đào dính nhớp nhìn dơ bẩn không tả được. Nhưng là lần sau vẫn kiên định chạy tới.

Trong sân nhà năm ấy, dưới màn đêm đen kịt, có một đứa nhóc mặt mày sưng phù quỳ gối trước một hình nhân.

"Sư huynh rất mạnh, phải càng cố gắng hơn để sư huynh không ghét bỏ!"

Trước cửa nhà năm ấy, đứa nhóc có mái tóc vàng chói mắt như ánh mặt trời đốt cho da mặt hắn bỏng rát.

"Sư huynh về rồi, nhìn xem nhìn xem, em có phải trông rất soái không?"

Cười ngu ngốc như thế bị hắn đá ngã sỗng soài cũng đáng lắm.

Chính là ở trong vô hạn thành năm đó, trong mê cung thay đổi liên tục, nhìn mái tóc vàng chói lóa cùng đôi mắt rơm rớm nước. Hắn một mực không dám nghe lời đứa nhỏ đó nói.

"Đây là chiêu thức em tạo ra để có thể sát cánh cùng sư huynh."

Từng câu nói từng hình ngu ngốc xoay vần rời nén lại thành một giọt nước mắt, không rơi ra ngoài mà rơi rụng tận thâm tâm hắn.

Một tiếng nước rơi lại làm hắn không cam lòng tỉnh giấc.

Kaigaku tưởng từng ấy năm, ký ức phải phai nhòa lắm nhưng nó không thể, dù là hình ảnh khóc lóc của đứa nhỏ đó hay ánh kim quang của khắc cuối cùng. Hắn đều không thể quên, giống như một lời nguyền vĩnh viễn đeo bám lấy hắn.

Kiếp này gia đình hắn không đổ vỡ, hắn có một bố một mẹ và một đứa em gái nhỏ. Chính là, không ai để lại cho hắn tình cảm nhiều như đứa nhỏ đó.

Đến tuổi thiếu niên, hắn nhận thức được chính mình tình cảm xảy ra loạn lạc. Hắn điên cuồng yêu thích cái đứa nhỏ trong ký ức của hắn, chính là hắn không tìm được đứa nhỏ đó trong kiếp này của hắn.

Kaigaku dần điềm tĩnh xuống, hắn quá ngu xuẩn, kiếp trước khiến cho ông cùng đứa nhỏ đó đau đớn tột cùng kiếp này hắn lấy tư cách gì mong chờ cậu xuất hiện? Hắn không có.

Lúc hắn tưởng chừng đánh rơi mấy ý niệm này thì hắn lại gặp một người, là đàn anh ở trường đại học của hắn. Người đó có mái tóc vàng hoe óng ánh, đôi mắt vàng kim nheo nheo cùng hai hàng chân mày như cánh hoa đào. Y hệt đứa nhỏ kia trong lòng hắn.

Người đó gọi Agatsuma Zenitsu, hắn càng khẳng định đây là đứa nhỏ đó. Bất quá lớn hơn hắn một tuổi, vì sao hắn là chết trước lại đi đầu thai trễ hơn? Hắn vẫn muốn như trước đây để cậu đi theo hắn kêu sư huynh sư huynh.

Kiếp này chính hắn lại phải gọi đàn anh, nhưng mà quỷ hắn mới gọi thế, trước sau hắn vẫn gọi tên cậu: Zenitsu, Zenitsu.

Cậu vẫn giống kiếp trước, nhát gan mà cũng không thông minh, cứ thế để một tên con trai xa lạ như hắn treo bên người. Hắn nửa vui mừng nửa phát giận, nghĩ tới những tên con trai khác cũng treo trên người cậu như vậy, hắn hận không thể từ nhỏ đã tìm thấy cậu.

Zenitsu ngốc ngốc không hề nhìn ra tình cảm của hắn, Kaigaku cũng không gấp gáp truy đuổi, đâu đó trong hắn vẫn sợ hãi. Đứa nhỏ có thể sẽ nhớ ra, sẽ bất an lo sợ cách xa hắn không? Vì vậy hắn lại kiên nhẫn ở bên cạnh cậu như một đàn em cộc cằn không có ý xấu. Đúng thế, dù là sống hai kiếp rồi, có một gia đình bình thường hạnh phúc hắn vẫn không bỏ được thói cọc cằn. Âu là tính của hắn rồi.

Thời gian cứ thế trôi, cho đến một ngày Zenitsu ngây ngốc hẹn hắn ra ngoài uống cà phê. Đứa nhỏ này không hay uống thứ đắng ngắt này, cậu thích cái gì đó ngọt ngọt hơn. Vì thế hắn biết, cậu có chuyện buồn.

Ngồi xuống đối diện con mèo mướp đang ủ rũ trước mắt, hắn bình tĩnh ngắm nhìn gương mặt tròn tròn trẻ trung của người lớn hơn mình một tuổi. Từ mái tóc mềm mại màu vàng, từ chân mày nhíu lại khổ sở, từ đôi mắt vàng kim ướt sũng nước, đến cái miệng hồng hồng đang mím lại khẽ mở ra.

"Kaigaku, tôi thất tình rồi..."

Hắn sững người, mở to nhìn cậu, muốn từ cậu nhìn ra vẻ nói đùa nhưng không được. Trong lòng hắn mạnh mẽ rít gào, không thể, hắn đã như thế phòng bị, làm sao cậu có thể yêu thích ai? Chẳng lẽ, là trước khi gặp hắn?

Zenitsu mím chặt môi, lời nói ra rồi liền dâng lên trong lòng một tầng ủy khuất, khiến cho đôi mắt với công tắc luôn mở nhập nhòe nước. Cậu siết chặt ly cà phê trong tay, không để ý sóng trào trong lòng hắn.

"Kaigaku, tôi mượn lưng của cậu được không?"

Tóm lại, nếu là thất tình vậy cậu sẽ không rời đi. Hắn kết thúc cuộc đấu tranh tâm lý của mình như thế, với ý nghĩ hết sức kiên định.

"Được."

Zenitsu đứng dậy đi qua ngồi chung băng ghế với hắn, kéo hắn hướng ngoài đường mà nhìn, còn ra lệnh hắn không được quay lại nhìn. Không cần nhìn Kaigaku cũng cảm nhận được hơi ấm của người phía sau, ngọn tóc mềm mại rơi lên vai hắn ngưa ngứa, một mảnh lưng áo bị cậu hung hăng làm ướt. Hắn còn nghe rõ tiếng thút thít đáng thương của cậu.

Ai, Zenitsu, em khóc thật đáng thương nhưng trong lòng tôi lại vui khôn cùng.

Từ đây đến mai sau, tôi vẫn sẽ là cột dựa cho em phải không? Tôi thật mong chờ lần em khóc tiếp theo.

Zenitsu, Kaigaku tôi thật sự mong nhớ em.

Thật lâu rồi...

[KnY fanfic] Có Một Đóa Hướng Dương Rất Vàng - All x Zen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ