InoZen - Thuần thú sư (3)

181 30 8
                                    

Au lấy bối cảnh học viện Diệt Quỷ, Inosuke là học sinh chuyển trường từ một vùng núi xa tới, không có sự xuất hiện của Tanjiro.

Couple: InoZen.

Số chương: oneshot.

________

Sự xuất hiện ồn ào của học sinh chuyển trường nhanh chóng truyền đi, giống như một hiệu ứng, mỗi ngày đều có thật nhiều người chen chúc bên cửa sổ nhỏ để ngắm nhìn gương mặt thanh tú xinh đẹp của thiếu niên. Đương nhiên, đa số sẽ nổ đom đóm mắt vì phong thái quá ư là hung tàn của cậu ta.

Zenitsu nghe lời đồn nghe đến bùi tai, ý tưởng cười chết bọn họ cũng chẳng muốn nghĩ tới nữa, dù sao người bị nhìn cũng không chỉ là cậu ta nữa.

Vốn dĩ Zenitsu đã là một đối tượng gây chú ý trong trường học, với mái tóc vàng hoe sáng rực cùng đôi mắt màu mật kỳ lạ đi đâu cậu cũng bị nhìn chằm chằm. Qua một năm mọi người cũng dần quen với cậu nhưng rồi Inosuke xuất hiện, hai người luôn cặp kè với nhau, làm cậu lại một lần nữa trở nên nổi bật.

Mỗi lúc giờ cơm trưa tới, Zenitsu sẽ ngồi ở vị trí của mình, cắn bánh mì rồi ngơ ngác nhìn bầu trời rộng lớn bên ngoài cửa sổ, đôi khi sẽ nhìn thấy được đôi mắt màu mật xinh đẹp đó rung rinh. Khoảnh khắc này đã quen thuộc đối với bạn cùng lớp của cậu nhưng đối với Inosuke và người khác thì không. Sự an tĩnh kết hợp với cậu là một hiện tượng thật kỳ lạ.

"AAAA, Inosuke, cậu dám ăn bánh mì của tôiiii!" Mỗi lần khung cảnh đó xuất hiện, đều bị Inosuke dễ dàng phá tan.

Nhìn thiếu niên kia liếm đi khóe miệng dính bơ của mình, lại nhìn mẩu bánh mì còn bé tí tẹo trên tay, đầu Zenitsu đã muốn nứt ra thành từng mảnh nhỏ. Đó là bữa trưa của cậu đó, có biết khó khăn thế nào mới giành giật được trong nhà ăn không, còn nữa nó là tiền ăn cậu đang tiết kiệm đó!

"Tôi sống mái với cậu!"

"Không phải chỉ là miếng bánh mì thôi sao, ông đây ăn có chút cũng nhảy  dựng lên vậy hả?!"

"Một miếng! Cậu dám nói là một miếng sao, nửa cái bánh mình của tôi!"

"Đó là do mày kém cỏi thôi, bị tập kích như thế cũng không biết né!"

"Làm gì có ai tập kích cái bánh mì người khác đang ăn ngoài cậu ra chứ?!"

Zenitsu giận đến mắt đỏ bừng, làm gì ở thời đại quái quỷ này còn có người giở trò ngoạm đồ ăn của người khác như vậy, nếu có cũng chỉ là đám bạn thân đùa giỡn nhau, cậu với cậu ta có thân quái đâu. Còn có cái quỷ gì là tập kích chứ, cậu ta đang chơi trò chiến tranh đấy à?

Mà thần kỳ ở chỗ, khóe mắt cậu vừa đỏ lên Inosuke liền ngậm chặt miệng, đôi mắt lục sắc láo liên xung quanh, mặt mũi tràn đầy chột dạ. Zenitsu mắng thầm trong lòng, cậu khóc làm cái quái gì chứ, mà biểu hiện của cậu ta sao giống mấy tên bồ bịch dối lòng quá vậy.

Zenitsu còn chưa hết nghi hoặc nhìn kỹ thì đã bị Inosuke hằn học làm cho giật mình, chỉ thấy cậu ta bực bội giật lấy cặp táp ở cạnh bàn học, đứng dậy hung tợn nhìn cậu. Theo quán tính ngửa ra sau, cậu nuốt nước bọt cái ực, cậu ta sẽ không giận đánh cậu đâu nhỉ. Trước mặt bàn trống trơn kêu sột soạt mấy cái, đủ thức bánh trái quà vặt rớt lộp bộp lên bàn, từ trong cặp táp trống rỗng không tập vở vắt vẻo một cây kẹo mút, rung lắc rồi rơi xuống trên cùng đống đồ ăn.

[KnY fanfic] Có Một Đóa Hướng Dương Rất Vàng - All x Zen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ