InoZen - Học hỏi và trải nghiệm (8)

891 113 3
                                    

Au lấy bối cảnh khi tiêu diệt Thượng huyền lục (chương 85)
Cp: InoZen.
Số chương: có thể là đoản liên kết với nhau.
Rating: 15+.
______

"Cậu hôn Zenitsu?!"

Tanjirou lảo đảo vịn lấy thân cây, không tin nổi nhìn về cậu bạn vẫn đang ngây ngô ăn cơm nắm của mình.  Cậu ta hoàn toàn không cảm thấy, hành động của bản thân sai trái lắm sao?

Thảo nào mấy hôm nay Zenitsu có gì đó là lạ, chạy trốn còn nhanh hơn lúc trước. Đôi khi còn ngẩn người, mắt ửng đỏ, má hồng hồng. Cậu vốn còn tưởng cậu ấy bị ai khi dễ, ai ngờ lại bị cái tên đầu heo này khi dễ.

Tanjirou xoa xoa trán, lại nhìn về phía Inosuke hồn nhiên không suy nghĩ nhiều có chút bất đắc dĩ. Không biết nên lựa lời thế nào, chứ Inosuke cứ thế Zenitsu nhất định bị dọa mà chạy mất. Đến lúc đó cái gì cũng không thể thay đổi.

"Ừ, đúng, cái đó gọi là hôn." Inosuke quẹt miệng, nhớ lại "hương vị" mình nếm thử được hôm trước, đôi mắt bất giác híp lại, mỹ vị không muốn buông ra.

Lời đã đến bên miệng cũng không cách nào thốt ra, Tanjirou rõ ràng ngửi được một mùi hương đặc biệt. Loại mùi hương này khiến cho người ta tim đập chân run, cậu nhịn không được mà đỏ mặt theo. Inosuke lại muốn làm gì Zenitsu vậy hả, cậu thật sự không tưởng tượng nổi hình ảnh cả hai thân mật với nhau. Ừ thì cậu có thể tưởng tượng cảnh Inosuke áp Zenitsu... ách, cậu vẫn không nên nghĩ tới nữa.

"Mà tên nhóc đó gần đây bị sao vậy hả? Lại lẩn trốn mất!" Inosuke thoát khỏi chuyện cũ, ngẩng đầu khó chịu nhìn Tanjirou, hỏi ra nghi vấn của mình.

Cuối cùng cũng hỏi đến rồi, Tanjirou hít một hơi thật sâu, để bản thân bình tĩnh chút. Là một cậu anh cả, cậu phải có trách nhiệm giải quyết mâu thuẫn của đồng hành của mình. Dù cái nhiệm vụ này làm cậu mâu thuẫn đến phát khóc rồi...

Ở một góc trang viên Hồ Điệp, giữa đồng cỏ tràn ngập đóa hoa nhỏ, một con chuột lang vàng ống ôm giò ũ rũ ngồi ở đó.

Zenitsu với mái đầu vàng chóe ngồi giữa trời giống như tích quang năng, khi lắc nhẹ đầu đều bắn ánh sáng chíu chíu xung quanh. Một cái đèn sáng rực rỡ đang khóc thút thít đến đáng thương.

"Nào, sao lại khóc nữa rồi?" Âm thanh trong trẻo mang tươi cười tai hại truyền đến, thiếu nữ trẻ tuổi khoác áo ngoài hình cánh bướm chậm rãi đi tới.

Ánh mắt trước sau như một đặt lên con chuột nhỏ đang sợ hãi đến co quắp người, nước mắt tí ta tí tách nhỏ xuống đất. Buồn cười đến mức nụ cười tươi tắn trên mặt cô càng giương lên.

"Ko, Kochou, tiên sinh..." Zenitsu cố nuốt nước mắt vào trong, cứng ngắc xoay người nhìn người kia, yếu ớt kêu.

"Gọi ta là Kochou." Shinobu lại cười, đi đến ngồi cạnh cậu.

Cả hai im lặng ngồi cạnh nhau, không gian đột nhiên trở nên khó chịu. Zenitsu nắm chặt thân áo, mồ hôi đổ lạnh cả lưng, cậu vẫn luôn cảm thấy áp lực từ vị trụ yếu nhất nhưng độc nhất này. Dù cô có gương mặt xinh đẹp nhưng cậu không dám với theo, sợ bản thân mình bị chọc cho mấy lỗ...

"Nghe nói Inosuke đang theo đuổi cậu?"

"Phụt!?!"

Vì cái gì có thể vào chủ đề nhanh như vậy?

Quan trọng hơn, sao cô lại biết?!

"Ta đã nghe nhóm Aoi kể lại." Shinobu thấy Zenitsu dù sợ hãi vẫn tò mò nhìn mình, thoải mái giải đáp thắc mắc cho cậu. Dù cô cảm thấy cậu sẽ không muốn biết nữa. "Hai người thân mật cũng không phải nơi vắng người..."

Thân, thân mật?

Shinobu nói rất thoải mái, không hề cố tình nhấn mạnh từ ngữ nhưng bộ não Zenitsu lại chọn nghe có chọn lọc. Cũng chỉ nghe mỗi hai chữ ấy.

Gương mặt đơn thuần trong vắt của thiếu niên dùng tốc độ mắt thường thấy đỏ lên. Như quả lựu đỏ, bốc bốc mọng nước.

Shinobu che miệng đang cười, cảm thấy đứa nhỏ này thật thú vị.

"Ngươi không thích tên nhóc ấy sao?"

"Tôi không có thích." Lấy tay che mặt, Zenitsu vùi đầu vào chân, hận không thể chôn đầu xuống đất.

"Thật không?" Giọng nói của Shinobu chợt nhẹ nhàng, như có ma thuật khiến cậu nghe theo.

Zenitsu tạm thời để mất mặt sang một bên, cẩn thận nghĩ lại, không để ý thiếu nữ vươn tay vuốt ve đuôi tóc của mình.

Kỳ thực, Zenitsu không ghét lắm, nói đúng hơn cảm xúc khi đó là ngượng ngùng cùng sợ hãi. Hoàn toàn không có chán ghét. Đối với Inosuke cũng chỉ thấy xấu hổ bỏ chạy, tính ra hoàn toàn không giống bài xích.

Inosuke vẫn còn cơ hội đúng không?

"Zenitsu." Bên tai truyền tới hơi thở xa lạ, ấm áp phả vào màng tai nhạy cảm.

Nhanh như chớp, con chuột nhỏ nhảy phắc khỏi chỗ cũ, ôm một bên tai bỏ chạy. Shinobu bị người từ chối cũng không giận, ngược lại thú vị mà cười rộ lên. Đối với vẻ mặt sợ hãi không hiểu gì của cậu, thoải mái nói tiếp.

"Agatsuma Zenitsu, ta đến để trao nhiệm vụ cho ngươi. Cùng với Hashibira Inosuke tiêu diệt Hạ huyền quỷ thập nhị ở rừng Aira. Không được phép từ chối!"

Còn cười ôn nhu một cái, cùng vẻ mặt xen lẫn sợ hãi và xấu hổ của Zenitsu rời đi mất.

[KnY fanfic] Có Một Đóa Hướng Dương Rất Vàng - All x Zen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ