InoZen - Học hỏi và Trải nghiệm (7)

988 137 12
                                    

Au lấy bối cảnh khi tiêu diệt Thượng huyền lục (chương 85)
Cp: InoZen.
Số chương: có thể là đoản liên kết với nhau.
Rating: 15+.
______

Zenitsu nghĩ nhiều đến phát điên nhưng cậu không nói ra được lời nào, mọi âm thanh như nghẹn ứ trong cổ họng cậu, nó vừa làm cậu nghẹn ngào vừa làm cậu phát đau. Đau đến mức cậu chỉ muốn khóc, dù cậu khóc không được.

Inosuke nhìn cái đầu nấm trước mắt, ban đầu rõ ràng vẫn trợn trừng mắt nhìn mình nhưng bây giờ lại đang cúi gầm mặt, chỉ để cái đỉnh đầu nho nhỏ cho cậu xem.

Tóc Zenitsu rất mượt, dù có vài sợi tóc rơi lung tung cũng không làm nó rối. Độ bóng trên tóc cậu cũng đẹp, do ánh sáng hay màu sắc không biết mà tóc cậu nhìn ở đâu cũng thấy lóe sáng. Như thỏi vàng nho nhỏ chuyển động mà cũng giống với cái đùi gà...

"Cậu sao mà hiểu được chứ..."

Đúng lúc Inosuke đang thưởng thức mùi vị đùi gà thì một tiếng nức nở truyền đến. Cái đầu nấm hóa ra bị nghẹn đến phát khóc, nước mắt nhỏ ướt nhẹp cả gương mặt.

Tình hình này nên làm cái gì bây giờ?

Trong bài học của Thần lễ hội làm gì có vụ này? Mà khoan, trước đó cũng làm quái gì có bài học, mà cậu quất cái một đó thôi?

Nhưng cái này cậu không biết thật, làm sao bây giờ?

Đấng ta bối rối đến toát mồ hôi hột.

"Loại thiên tài như cậu làm sao hiểu thế nào là đồ vô dụng?"

"Cái cảm giác bị chính một mình khác đánh bại cậu cũng không hiểu nổi!"

"Cậu ta mạnh hơn tôi, giỏi hơn tôi, oai hơn tôi! Tôi biết!"

"Các người thích cậu ta hơn tôi, tôi cũng biết!"

"Nhưng tôi cũng biết đau mà..."

Giọng nói nghèn nghẹn kết hợp với nước mắt vẫn vang lên, cậu càng nói lại càng hung. Về sau toàn là quát lên, dù vậy nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống. Thành một cái đầu nấm ngập nước.

Inosuke chịu không nổi tiếng nức nở ấy, về mọi mặt. Cậu không muốn nghe vì mỗi lần tên ngốc này khóc đều sẽ chạy tới bên cạnh Tanjirou, làm cậu cực kỳ ấn tượng xấu. Cậu không muốn nhìn vì mỗi lần gương mặt ấy trở nên mếu máo cậu liền thấy khó chịu trong người. Cậu thấy nóng trong người mỗi khi tên nhóc ấy khóc.

Theo bản năng cậu muốn tên nhóc này ngừng khóc.

Zenitsu đang chìm đắm trong đau khổ, tự ti, cơn giận dần dần trôi theo nước mắt ra ngoài. Điều đó làm cậu thoải mái hơn nhiều, cậu cũng không có thời gian xem xem ai đó cảm giác khó chịu. Nên khi người kia áp sát lại gần cậu hoàn toàn không nhận ra.

Tận khi hai tay bị nắm lấy, vô tình đan ngón tay vào nhau cậu mới ngờ ngợ có gì đó không đúng.

Trên má đột nhiên có cái gì đó chạm vào, từng chút từng lướt qua. Trước mắt toàn là một bầu lung linh nước mắt, hoàn toàn không nhìn ra cái gì. Nhưng cậu có thể nghe thấy rõ ràng, hơi thở trầm trầm của người khác, nhịp tim mạnh mẽ của con người. Một luồn run rẩy tỏa ra từ lòng cậu đến cơ thể.

Inosuke hài lòng khi không nghe người khóc nữa, cậu tiếp tục hôn nhẹ lên cái má đang từ từ phồng lên của người kia. Nếm hương vị mằn mặn khi nước mắt thấm vào môi, theo bản năng cậu liếm lên dòng nước mắt đó.

Khi còn nhỏ, cậu đã nhìn thấy mèo hoang mẹ liếm lên mặt đám con của nó, khi đó mấy con mèo nhỏ đang kêu la cũng yên tĩnh hơn hẳn.

Inosuke cẩn thận liếm từng chút nước trên mặt Zenitsu, từ má trái tới má phải. Càng hôn càng có chút không dừng được, hai tay cậu dời khỏi chỗ cũ mà mơn trớn lên cổ tay cậu ta. Inosuke không ngờ, da thịt tên nhóc này lại mềm mại như vậy, ấm áp nhỏ nhắn như con thú non cậu yêu thích.

Sức nặng dồn về phía trước, cái đầu nấm cũng dựa hẳn vào bờ tường phía sau. Hai người với khoảng cách gần như bằng không, ái muội mà thân mật. Lóa mù mắt một đống sinh vật vây xung quanh.

"Cậu, cậu, chờ chút.."

Zenitsu mãi mới lấy lại được giọng nói, yếu ớt đẩy người con lợn trước mặt ra. Cậu mang gương mặt như cua luộc lắp ba lắp né sang một bên, một tay che mặt Inosuke một tay đẩy bàn tay sờ đến eo mình ra. Đầu ngón tay vẫn còn run rẩy cọ vào da gây ra cảm giác ngưa ngứa.

Inosuke bị gãi cho nổi máu lên, kéo tay đang che mặt mình ra. Cậu áp sát lại mặc kệ tiếng người kia kêu lên, làm lại động tác ban nãy, hôn liếm lên gương mặt của Zenitsu. Từ từ hôn đến tóc mai, ngửi mùi hương như cháy nắng từ mái tóc vàng óng, vùi vào mang tai, cẩn thận liếm lộng vành tai nhạy cảm ửng đỏ.

Zenitsu nhạy cảm nhất ở tai, cậu có thể nghe thấy âm thanh nhỏ dù ở rất xa, nên khi tên đầu heo kề ngay tai cậu hít thở. Cậu cảm thấy toàn thân nóng bừng lên, tay chân không còn sức đẩy ra nữa, chỉ có thể bấu chặt mà giữ thăng bằng. Khi cái lưỡi không an phận kia chạm vào vành tai cậu, trong đầu cậu lúc ấy vang lên tiếng chuông báo một cách điên cuồng.

Tạch rồi!!!!!!!

Choáng váng không đứng nổi nữa, Zenitsu ngã ngồi xuống đất, tay trượt thẳng từ cánh tay rắn rỏi của Inosuke đến mặt cỏ thô ráp. Cả cái đầu đỏ bừng đến bóc khói, giống như cây nấm đã được nấu lên, mềm nhũn.

Vụt mất miếng ngon, Inosuke không hài lòng lắm nhưng nhìn thấy biểu hiện xì hết hơi của người kia, cậu liền vất ra sau đầu. Vừa trải qua một trận "kịch liệt", đến suy nghĩ Zenitsu cũng không làm nổi nào để ý Inosuke vui hay không vui. Cậu ôm chặt lấy hai tai, che đi gương mặt đỏ bừng của mình.

Inosuke ngồi xổm xuống ngắm nhìn biểu hiện kỳ quái của cậu, giờ mới sực nhớ tên nhóc này hình như vẫn đang đau lòng vớ vẩn. Hoàn toàn không biết tâm trí người nào còn cái gì ngoài mình, hồn nhiên nghĩ cách an ủi.

Rặn hết vốn liếng suốt mười lăm năm cũng không ra chữ nào, Inosuke đột nhiên khó chịu với bản thân. Lúc này nếu là Tanjirou có lẽ đã nghĩ ra bảy bảy bốn chín lời để nói. Bản thân không biết nói gì, quá mức thất bại.

Một Zenitsu bối rối vì bị tấn công, một Inosuke hoang mang vì không biết nói gì. Tâm tư cứ thế giao nhau rồi ngoặc ra hai hướng, đúng chuẩn ông nghĩ gà bà nghĩ vịt.

Mãi đến khi Zenitsu chỉnh đốn được tâm tư thì Inosuke cũng đã nghĩ ra được cái để nói.

Giọng nói của Inosuke khá thanh, vì cậu còn trẻ con hoặc vì tính cách vô tư của cậu mà giọng nói ấy không trầm ấm từ tính chút nào. Nhưng cái âm thanh trong trẻo đó bây giờ lại hợp vô cùng, vì sự trong trẻo đó đi với câu nói của cậu.

Rất có tính sát thương với Zenitsu.

"Zenitsu nào cũng là Zenitsu, miễn là cậu, ta đều thích!"

[KnY fanfic] Có Một Đóa Hướng Dương Rất Vàng - All x Zen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ