KaiZen - Kẹp tóc hoa

1.3K 144 16
                                    

Au lấy bối cảnh học đường hiện đại, Kaigaku học cấp 3 lớp 12, Zenitsu học cấp 3 lớp 10.
Couple: KaiZen.
Số chương: oneshot.
____________

Thời thanh xuân mong manh và xinh đẹp, tưởng chừng như ai cũng có nhưng lại chẳng mấy người trân trọng. Đến nhanh mà đi cũng nhanh, như một khoảnh khắc nhìn thấy nắng xuyên qua kẽ lá trong giờ ăn trưa, như khoảnh khắc tiếng lật sách vở trở thành giai điệu vỗ về tâm hồn, như khoảnh khắc nụ cười rực rỡ làm nhòe đôi mắt sáng long lanh. Mà cũng tựa như lúc mắt chạm mắt, chạm đến tận đáy lòng.

Cái thanh xuân ấy phải thật lớn mới có thể nhận ra, để rồi một trận nuối tiếc. Có chăng, thay vì nuối tiếc còn là thật nhiều ân hận.

Kaigaku không hối hận, không nuối tiếc, hắn cảm thấy những thứ đó thật giả tạo.

Thanh xuân đối với hắn chỉ là một buổi trưa thật lâu không kết thúc. Nhiều thêm những buồn bực khó nhịn mà thôi.

Như cái lúc này, hắn ngồi trong lớp học, nhìn xuyên qua cửa kính. Bên ngoài trời đã se se lạnh, đồng phục đã sớm đổi thành đồng phục mùa đông, vậy mà trên sân tập vẫn có người.

Đám học sinh năm nhất lúc nào cũng chịu trận, cánh đàn anh đàn chị thì thỏa thích lăn lộn bò lết trong nhà thi đấu ấm áp, chỉ có tụi con trai năm nhất vẫn phải chịu đựng gió lạnh cắm đầu chạy như điên giữa sân. Âm thanh ồn ào giòn giã tràn ngập tiếng oán giận, mà cũng xen lẫn tiếng cười trong trẻo của thiếu niên.

Mắt hắn như mũi dùi chĩa về giữa sân ấy, một thiếu niên với mái đầu vàng rực rỡ lọt vào giữa con ngươi. Thiếu niên ấy cười đùa với bạn học, như một đóa hoa nở rộ giữa tiết trời lạnh lẽo tỏa ra mùi hương thu hút rất nhiều người.

Ánh mắt hắn giống như bị cố định, ghim chặt lên người thiếu niên. Hắn lơ đãng mà nhìn từ trên xuống dưới dáng người gầy gò nhưng khỏe mạnh ấy, vô tình nhìn thấy cái kẹp tóc hoa quỷ quái từ phương trời nào xuất hiện.

Hắn nhớ giờ ra chơi trước, tên nhóc ấy không có kẹp tóc.

Thiếu niên tóc vàng sáng sủa không hề biết có người đang đăm đăm ghim chặt ánh mắt trên cái kẹp tóc hoa nhỏ, cậu còn cười cười nói nói với bạn cùng lớp của mình. Trong lúc nói chuyện thì có nhắc đến cái kẹp tóc sắp rơi ra, cậu thoải mái nghiêng đầu cho cậu bạn kẹp lại giúp.

Sợi tóc mềm mại dễ dàng làm rơi kẹp tóc, thiếu niên cùng cậu bạn mình nói qua nói lại, rốt cuộc mái tóc mềm ấy được thắt lại gọn gàng mà kẹp lên. Kỳ diệu là dù vừa thắt tóc vừa xài kẹp hoa nhưng thiếu niên ấy chẳng có chút nào ẻo lả nữ tính, còn thêm vào trên người cậu vầng sáng dương quang.

Trong con mắt lạnh lùng của hắn chỉ còn vẻ tươi cười vô tư lự của thiếu niên cùng ánh mắt dịu dàng của cậu bạn bên cạnh. Thoáng chốc, lửa nóng sâu dưới đáy lòng mạnh mẽ trào lên, cuốn cho mọi suy nghĩ của hắn đều bay mất.

Hắn khó chịu.

Rất rất khó chịu.

Thanh xuân ấy, không chỉ có những kỷ niệm đẹp đẽ, trong veo khiến người nhớ lại vừa yêu thích vừa tiếc hận. Thanh xuân, còn tràn ngập mùi vị ghen tỵ, vừa chua vừa cay mà cũng ngọt ngào.

Zenitsu hoảng sợ nhìn người đang nắm lấy cổ tay mình, chạm phải đáy mắt nóng bỏng của hắn. Mảng da bị chạm vào của cậu như bị đốt cháy.

Thật sự không biết mình làm ra điều gì chọc giận người này, không phải giờ ra chơi cậu qua lớp hắn còn bị đuổi về sao? Sao giờ cậu vừa học xong một ca liền mang vẻ mặt như cậu có lỗi mười ngàn lần kéo cậu vào góc khuất rồi? Zenitsu hoang mang mà run rẩy cả người.

"Kai, anh Kaigaku..."

Kaigaku không nói lời nào, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao hơi dưới lửa đốt cho mái tóc cậu thiếu điều hóa thành tro. Trong cái nhìn sợ sệt của cậu, hắn vươn tay kéo kẹp tóc rời khỏi mái tóc mềm. Tùy ý để cho sợi tóc vàng hoe tỏa sáng lọt vào giữa ngón tay, hắn không biểu cảm vò rối mái đầu của cậu.

Từ khi hắn giơ tay lên cậu đã sợ hãi nhắm tịt mắt lại, nhưng cảm giác đau mãi chẳng có như tưởng tượng. Cậu chỉ cảm thấy tóc mình bị hắn hung hăng vò loạn, một hồi rồi im ắng hẳn. Làm cậu vừa khó hiểu vừa tò mò muốn chết, rốt cuộc nhịn không được mà hé ra nhìn.

Gương mặt của Kaigaku kề gần sát cậu, cậu còn có thể nghe được nhịp thở trầm ổn của người trước mắt. Hắn rất đẹp mắt, đẹp theo kiểu hung tàn bạo lực nhưng lại làm cho cậu không dời mắt đi được. Lúc này cũng vậy, cậu gần như bị mê hoặc bởi hắn, một chút ý nghĩ cũng không còn.

Sâu trong lòng cậu, như có cái gì đó nhảy nhót.

"A!"

Kaigaku nhìn thiếu niên đỏ ửng hai mắt, ôm mũi bị cắn đau, tâm trạng của hắn liền bình ổn lại. Nhìn rõ ràng đầu tóc bù xù cùng gương mặt đáng thương do mình làm ra trước mắt, hắn hài lòng rời đi.

Zenitsu ôm mũi sưng đỏ, còn hơi hơi in dấu răng người kia. Ngoài mặt do đau mà khóc, trong lòng lại điên cuồng gào thét, không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy thất vọng.

Cậu mới không mong chờ, chờ hắn hôn cậu đâu!!

Hừ!

Kẹp tóc hoa nhỏ bị vứt bỏ nghẹn ngào rơi lệ, nó có làm gì sai đâu?

[KnY fanfic] Có Một Đóa Hướng Dương Rất Vàng - All x Zen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ