Au lấy bối cảnh hiện đại, Uzui là giáo viên mỹ thuật, chưa vợ. Zenitsu học lớp 11 cùng lớp với Tanjiro và Inosuke.
Couple: UZen.
Số chương: oneshot.
_____________
Phòng mỹ thuật nằm ở tầng ba, cuối hành lang, ngăn cách với những phòng khác bằng một cái cầu thang. Bên ngoài cửa sổ là một rừng cây, bình thường chẳng mấy ai lại lảng vảng nơi nhiều muỗi nhất trường này.
Phòng này được hiệu trưởng đặc biệt sửa sang cho người thầy nào đó thích làm chuyện hào nhoáng. Lỡ có nổ cửa kính cũng không làm bị thương ai.
Đây cũng là một ốc đảo hiếm người bén mảng của Uzui.
Từ chỗ bàn giáo viên anh có thể thoải mái nhìn bao quái phòng học, nhìn rõ từng học trò ngồi bên dưới. Có đứa trộm bấm điện thoại, có đứa trộm ăn bim bim, lớn lối nhất có lẽ là đứa học trò tóc vàng đang cúi đầu đọc truyện tranh đến bật khóc. Cậu bạn ngồi ở cạnh huých tay vào người cậu nhóc, có vẻ cũng đã thấy anh nhìn sang.
Cậu nhóc tóc vàng lại không hề biết điều, còn quay lại trừng bằng đôi mắt hoe hoe đỏ.
Uzui nhịn không được bật cười.
Anh biết hai đứa nhỏ đó, một Zenitsu tóc vàng nổi bật và một Tanjiro ngoan hiền chu đáo. Trong nhóm đó còn một đứa nữa là đại ma vương, đầu heo Inosuke.
Cũng chẳng biết có phải là do hơi thở thanh xuân trên người đám nhóc đó không, mà anh luôn dễ dàng bị thu hút ánh nhìn về phía đó. Bất kể là ở đâu, hành lang, lớp học, sân trường, nhà ăn anh đều không thể tránh khỏi chạm mắt với mái tóc vàng.
Dần dà anh cũng không ngăn cản ánh mắt nữa, tùy ý để nó dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn nhuộm ánh vàng.
Chiều cuối tuần thường sẽ không có tiết mỹ thuật, Uzui thường nhân lúc này nguệch ngoạc một bức tranh. Anh ngồi ở cạnh cửa sổ, nghiêng đầu là có thể toàn bộ cánh rừng xanh mướt mắt.
Như một khoảnh khắc bình yên nhất, chỉ có anh, có trời, có cây và một giá vẽ bất động.
Bất giác đôi mắt của anh lại chạm đến một điểm vàng, giữa toàn xanh và nâu đất, có một vệt vàng ẩn hiện. Anh chống tay lên cửa sổ, từ lầu ba nhìn xuống bóng người lảo đảo ngã lên nền cỏ. Dáng người nhỏ nhắn, nhát gan mà kiên cường, quen thuộc đến mức không cần nhìn mặt cũng biết là ai.
Đứa nhóc yên tĩnh nằm ở đó, vàng và xanh, như một bức tranh với gam màu tuổi xuân.
Uzui lẳng lặng nhìn, hiếm khi bình yên cầm bút không một chút hào nhoáng phác thảo tranh.
Từ hôm đó trở đi, hầu như chiều nào khi anh ngồi ở phòng vẽ đều có thể nhát thấy bóng dáng vàng ươm đó. Lúc ở phòng giáo viên anh nghe thấy tiếng thầy Tomioka nói chuyện với thầy Rengoku, Zenitsu bỏ bê luyện tập, nghe nói cậu nhóc sợ khổ.
Bình thường anh sẽ hí hửng chỉ cho thầy Tomioka chỗ cậu nhóc đó trốn, rồi đi theo cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng hôm nay không vậy.
Anh đột nhiên ích kỷ, không muốn người khác xoá đi bức tranh đẹp đẽ đó. Hoặc một ai khác nhìn thấy nó.
Lúc anh ngồi trên giá vẽ, nâng cọ quẹt lên bức tranh xanh ươm một vệt màu vàng chói mắt. Thoáng chút anh ảo giác như mình nhìn thấy nắng, làm cho anh phải lấy tay che lại mắt mình.
Anh kỳ lạ.
Giống như đã không còn phải mình nữa rồi.
Uzui ngồi lặng thinh ở đó, trước giá vẽ, trên tay là một cây cọ dính màu ẩm ướt. Bức tranh với gam màu chủ đạo là màu xanh, xanh lá, xanh lá chanh, xanh bạc hà, xanh lá mạ, xanh ngọc trai. Chỉ có một gam màu khác cộng hưởng trong tranh, là một màu vàng thuần túy, kéo dài từ góc giữa phía dưới kéo xuống chạm tận viền tranh.
Thanh ngang giá vẽ cũng dính một vệch vàng.
Nguệch ngoạc, tùy hứng, lạ lẫm. Giống như loại suy nghĩ trong đầu anh vậy.
Trong ốc đảo nhỏ của anh có đặt một khung tranh dang dở, là một rừng cây xanh, thảm cỏ mướt mát, vệt vàng ở giữa kéo dài chạm viền, thoạt nhìn là một nét lỗi. Nhưng chủ nhân của nó lại không muốn sửa, anh để đó, không đụng tới một lần nào.
Mãi cho đến khi hàng cây xanh tươi bên ngoài cửa sổ lốm đốm hồng, bên mũi truyền tới mùi hoa ngào ngạt. Trước cổng trường giăng dây hoa, bảng tên mừng tốt nghiệp, học sinh mặc đồng phục phẳng phiu có khóc có cười đứng bên cạnh nhau.
Bức tranh dang dở nọ bị chủ nhân phũ phàng gói trong lớp giấy báo cũ, rồi bọc thêm một lớp giấy hoa đẹp đẽ. Chủ nhân của nó ăn mặc đẹp đẽ, khoé mắt đều tràn đầy ý cười, chủ và tranh đều được bọc trong một lớp ngoại trang đẹp chói mắt.
Lúc anh đi xuyên qua từng nhóm, từng nhóm học sinh nhốn nháo chào tạm biệt nhau, mọi người đều ngoái đầu nhìn anh. Uzui thân cao đẹp trai, ăn mặc đẹp đẽ như thể, muốn kết hôn tới nơi rồi.
Hội con gái đều đỏ mắt nhìn anh, dõi theo bóng dáng cao ráo đó đi đến trước mặt một cậu trai tóc vàng. Bọn họ đồng loạt nghe thầy giáo đẹp trai nói:
"Ngày này cuối cùng cũng tới!"
Sau đó cậu trai bị dúi vào lòng một bọc đồ to, nhìn vẻ mặt kinh ngạc đến đờ ra của cậu. Mọi người lại nghe anh nói, từng chữ từng chữ một được nói ra không hề vấp, như thể lặp đi lặp lại đã từ rất lâu rồi.
"Tôi thích nhóc nhưng lại sợ nhóc chạy, lại sợ không ai tin tưởng tôi. Nên tôi chờ, may mắn, tôi đã chờ được. Chờ ngày nhóc không còn bị vây trong ngôi trường này, chờ nhóc đủ lớn. Zenitsu, nhóc suy nghĩ thế nào về việc yêu đương với một anh đẹp trai như tôi?"
"Nhóc có hai câu trả lời, có hay đồng ý?"
Hoa đào bị gió thổi tung, nhuộm lên bức tranh thiên nhiên xanh tươi là biển hồng đẹp đẽ. Trong mắt anh, vệt nắng vàng dường như cũng nhuộm hồng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY fanfic] Có Một Đóa Hướng Dương Rất Vàng - All x Zen.
Fiksi PenggemarẢnh bìa: Shinobu Hayashi (tranh được đăng trên Hội Vẽ). Tập hợp đoản tự viết về cậu bé tóc vàng trong KnY - Agatsuma Zenitsu. Đang ship: TanZen, TenZen - UZen, KaiZen, InoZen UwU