ShoZen - Ngày ấy sao rơi qua ánh mắt

1.3K 101 16
                                    

Au lấy bối cảnh Zenitsu là sinh viên đại học, Shoichi là học sinh cao trung. Gặp nhau ở buổi họp lớp của Zenitsu.
(Shoichi là nhân vật phụ xuất hiện trong chap 20 manga và tập 11 của anime)
Couple: ShoZen
Số chương: oneshot.
_________

Choichi tự nhận mình là một thiếu niên bình thường, gia cảnh bình thường, ngoại hình bình bình, tính cách cũng nhạt nhẽo. Nếu ai đó nhớ đến cậu chắc cũng chỉ vì anh trai chuyên hút côn đồ của cậu.

Dù là bạn học trung học cũng đôi khi quên mất cả cậu, nên dĩ nhiên nếu cậu ngưỡng mộ một ai đó hẳn người đó phải rất nổi bật.

Shoichi ngưỡng mộ tiền bối trong trường, người đó đã tốt nghiệp rồi nhưng các khóa sau đều biết. Tiền bối có một mái tóc vàng rực rỡ, đôi mắt vàng kim như thạch anh lấp lánh, gương mặt của anh cũng rất dễ nhìn. Cậu ấn tượng nhất là tính cách sôi nổi của anh, mọi người bảo anh nhút nhát, mít ướt nhưng cậu lại thấy anh rất can đảm.

Cậu đã từng gặp anh một lần khi còn nhỏ.

Khi ấy anh trai cậu bị nhóm côn đồ bắt được, cậu cùng em gái lo lắng mà chạy đi tìm, không ngờ cũng suýt bị bắt. May mắn anh đi ngang qua, tiền bối dùng tốc độ rất nhanh đánh gục bọn họ, cùng với hai người bạn của anh san bằng cả nhà kho. Dù vậy anh sau đó lại nói do cậu làm hết.

Cậu không hiểu nổi.

Anh còn ôm cậu khóc lóc này nọ, bạn anh bất đắc dĩ lắm mới kéo được anh ra. Cậu vẫn nhớ rõ, khi ấy mùi hương dịu nhẹ trên người anh truyền đến mũi cậu, cảm xúc ấm áp mềm mại rõ ràng trên đầu ngón tay.

Dù là lúc nhỏ hay bây giờ nhớ lại, cậu vẫn thấy rung động.

Nhưng mà từ khi đó đến giờ cậu chưa gặp lại anh, dù gì cách nhau bảy tuổi, trải qua năm năm, anh chắc cũng đã quên rồi.

Shoichi cứ ngỡ như thế, không ngờ cậu lại gặp anh trong tình trạng không ra gì như bây giờ.

"Shoichi, nhờ cậu nhé. Địa chỉ của Zenitsu tôi đã viết sẵn đây rồi, đưa cậu ấy về giúp tôi nhé." Tiền bối tóc nâu đỏ Tanjirou nói như thế rồi đỡ anh lên vai cậu, cười hối lỗi.

Shoichi một tay nắm cánh tay tiền bối choàng lên vai mình, một tay vòng qua ôm eo anh. Đỡ anh đang say khướt lảo đảo rời khỏi quán.

Shoichi vừa đi vừa liếc sang mái tóc vàng óng đã rũ xuống vai mình, cậu chợt cảm thấy hồi hộp không thể tả. Tiền bối vậy mà nhớ cậu! Tiền bối vậy mà còn dám cho cậu đưa về! Tiền bối còn ở gần như vậy!

Cậu ước gì mãi như thế này thôi...

"Shoichi...?"

"Anh Zenitsu, anh tỉnh rồi sao? Có khó chịu không?" Vốn đang ảo tưởng linh tinh, cậu bị một tiếng kêu của anh kéo lại. Cúi đầu lo lắng hỏi anh.

Zenitsu không trả lời, anh gác đầu lên vai cậu, đôi mắt thạch anh mông lung nhìn gương mặt sát bên mình. Không hề phát hiện gương mặt của người đối diện phút chốc đã đỏ lên, ánh mắt cũng chìm xuống mấy phần.

"Cậu sao thế? Tim đập rất nhanh." Zenitsu mãi mới nói thành câu, cánh tay buông thõng bên người nâng lên, loạng choạng chọc vào ngực cậu.

Chỉ một câu nói cũng đủ làm Shoichi phát nghẹn.

"Em, em không có..." Lúng túng giải thích, Shoichi mặc cho mặt mình đỏ như tôm luộc.

Zenitsu nhìn biểu hiện của cậu nhóc trước mắt, đột nhiên cười rộ lên, ánh sao từ đôi mắt trong trẻo của anh vươn ra bên ngoài, bay vèo vèo qua mái tóc vàng của anh. Thoáng chốc, quanh người anh như rực rỡ ra mấy phần.

"Đừng bảo cậu rung động vì tôi nha~"

Zenitsu nói đùa một câu xong liền đẩy cậu ra, loạng choạng chạy về phía trước. Xoay đầu lại nhìn cậu nhóc, anh chỉ nhìn thấy một cây ớt đỏ chót đang đứng đấy, ngỡ ngàng nhìn anh.

Shoichi dùng một tay che mặt, ánh mắt lại không dời đi được khỏi anh. Trong ngực, trái tim đập mạnh mẽ như muốn vỡ ra. Không biết từ khi nào, cảm xúc mãnh liệt trong lòng lại vượt qua cả giới hạn, để lộ ra ngoài.

Cái thứ tình cảm be bé đang dâng trào trong lòng cậu vốn chỉ là một hạt đậu nhỏ, bị cậu vùi xuống tầng tầng lớp lớp ngưỡng mộ. Giờ đây như được thêm phân bón mà đâm chòi, vượt qua ngàn tầng đất vươn mình lên trời cao, nở rộ trong lòng cậu.

Nhìn tiền bối đang nghiêng đầu nhìn mình, ánh sáng từ đèn đường chiếu lên mái tóc vàng của anh, rơi vào đáy mắt trong suốt, rơi dưới chân anh kéo ra vệt bóng dài. Shoichi nhịn không được mà nói ra.

"Vâng, em thích anh!"

Khoảnh khắc lời ấy tuôn ra khỏi môi cậu, cũng là lúc Zenitsu nhìn thấy trời sao. Từ đôi mắt kiên định phản chiếu ánh đèn, từ đám đèn led sau lưng cậu, rơi trên dáng người cao ráo mảnh khảnh. Quanh cậu như có vì sao rơi.

Ngày ấy, có một vì sao rơi vào trong ánh mắt của Zenitsu.

[KnY fanfic] Có Một Đóa Hướng Dương Rất Vàng - All x Zen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ