TanInoZen - Hóa ra là người (10)

705 104 15
                                    

Au lấy bối cảnh Học đường hiện đại, Zenitsu lớn hơn Tanjirou và Inosuke một tuổi.
Couple: TanZen và InoZen.
Số chương: có thể là đoản liên kết với nhau.
Rating: 15+.
______

10. Zenitsu.

Xin chào tất cả các bạn, lại là tôi đây, thiếu niên Zenitsu tràn ngập ánh sáng và vẻ đẹp của mặt trời đây!

Cứ ngỡ vẻ đẹp tiềm tàng của tôi chỉ có thể bị phát hiện bởi một tên nhóc khờ khạo, thánh thiện nhưng không. Nó còn đáng gục cả một con heo, à không, một cậu bé hoang dã khác nữa.

Phải làm sao đây? Thân xác này làm sao chia thành hai nửa, Zenitsu tôi đây chỉ có một mà thôi!

A, đau lòng quá...

Zenitsu mạnh tay bóp chết suy nghĩ quái đản trong đầu mình, anh mạnh mẽ như muốn vặn phăng cái suy nghĩ vẫn đang uốn éo ấy. Có đánh chết anh cũng không thừa nhận cái giống không có mặt mũi đó là anh!

Kéo khẩu trang che đi gương mặt đỏ ửng của mình, anh vờ như bị cảm mà giấu giếm sự xấu hổ của bản thân. Hôm qua anh nhận được lời tỏ tình của Inosuke.

Mà cũng không phải tỏ tình, nếu gán cho người khác sẽ chỉ là trò đùa trẻ con nhưng với tên nhóc đó. Nó lại là sự thật không thể thay đổi. Cậu nhóc luôn luôn thẳng thắn đến ngu ngốc, dù anh muốn xem như đùa vui cũng không dám.

Zenitsu tự nhận bản thân đẹp trai, vô cùng nổi bật nhưng chưa hề nghĩ tới việc sẽ thu hút một đám con trai. Anh cảm thấy bản thân phải thu hút một đám con gái mới đúng!

Nhưng chuyện anh nhận hai lời tỏ tình cùng lúc bởi hai cậu trai là sự thật, còn là hai đàn em lớp dưới.

"Zenitsu, anh làm sao thế?" Giọng nói ấm áp mang theo lo lắng vang bên tai, nhịp tim trầm ổn hơi đập nhanh lên, bàn tay bị người giữ lấy.

Đây rồi, đàn em đã tỏ tình với anh vài ngày trước đây này.

Kamado Tanjirou là một đàn em nổi bật trong dàn học viên khối dưới, với đôi hoa tai kỳ lạ là bảo vật cùng cô em gái vô cùng xinh xắn. Cậu ta còn nổi tiếng ôn hòa mà bất cứ ai cũng thích. Chẳng hiểu nổi sao cậu ta lại thích anh nữa.

"Anh Zenitsu?"

"À à, tôi đang bị cảm nên không chú ý lắm. Cậu nói gì sao?" Zenitsu choàng tỉnh, nhận ra bản thân cứ ngớ người nhìn chằm chằm người ta vội cúi đầu, hai tai đều đỏ.

"Anh phải giữ gìn sức khỏe chứ." Tanjirou nhỏ giọng trách cứ, cậu nắm lấy tay anh, xoa xoa tạo ra độ ấm.

"Tôi biết rồi, cám ơn cậu." Zenitsu ngượng ngùng gật đầu, cũng không nghĩ sẽ rút tay lại.

Tanjirou nghe anh nói, nụ cười trên mặt càng nở rộ. Nhìn thấy mạt hồng đang lan tràn trên mặt anh càng thêm hạnh phúc, cậu ngó nghiêng xung quanh. Xác định sẽ không ai để ý mới cúi người hôn lên má anh một cái.

Zenitsu sửng sốt, mở to mắt nhìn đàn em cũng đang ngại ngùng nhìn mình. Tiếng trống trong tim vang lên dữ dội.

"Anh Zenitsu, gặp lại sau!"

Đàn em lẩn trốn mất để lại đàn anh xấu hổ muốn đâm đầu đi chết. Đứng ngay cổng trường, chàng trai với mái tóc vàng chói lóa hơi cúi đầu, gương mặt giấu trong bịt mặt, chỉ thấy từ cổ tới mang tai nổi lên đỏ bừng. Vừa đẹp vừa trông đáng yêu vô cùng.

Zenitsu quanh quẩn trước cổng trường mãi, đến khi bị đuổi đến phòng ủy viên mới dám đi. Đối với Tanjirou anh có thể thoải mái một chút, nhưng đối với Inosuke anh lại không thấy vậy. Vì cậu nhóc dựa vào anh nhiều lắm, anh không biết nếu mình lẩn tránh cậu có đau lòng không nữa.

"Zenitsu! Anh đến trễ!"

Chắc là không rồi...

Inosuke ngồi lên bàn, tay nhàm chán đến nổi lật nhìn tạp chí trên bàn. Nhìn thấy anh đến liền ngẩng đầu, không vui kêu to. Nhưng tất cả lại không che giấu đi đôi mắt sánh lấp lánh như nhìn thấy đồ ăn ấy.

Zen - đồ ăn trong mắt đàn em - itsu quăng ngay đỏ mặt ra sau đầu.

"Cậu đứng im đi!"

Giữ chặt tay đàn em không yên, anh cúi đầu chuyên chú cài cúc áo. Dù vậy vẫn có chút không yên được, ánh mắt của đàn em đặt lên anh không rời.

Zenitsu cao hơn Inosuke 0,5 cm, cái khoảng cách này có cũng như không, và nhiều lúc thuận tiện cho Inosuke rất nhiều. Như khi đàn anh cài cúc áo cho cậu, cậu có thể thoải mái ngắm nhìn anh, nhìn thẳng vào đôi mắt vàng trong veo ấy. Cậu chỉ cần nghiêng đầu một chút, liền có thể ở bên vai anh dựa vào, hít hít mùi hương thanh lãnh trên mái tóc anh. Cậu rất thích.

"Được rồi đó!" Vỗ lên bộ ngực đầy cơ bắp của đàn em, anh ngượng ngùng tránh đi. Miệng lại khó chịu mà càu nhàu. "Chuẩn bị về lớp đi. Hôm qua cậu vừa mới cúp học rồi."

Inosuke bĩu môi, tỏ vẻ còn chưa ở bên cạnh anh đủ mà. Nhưng đàn anh đã nói, cậu liền nghe theo. Song song cùng rời khỏi phòng ủy viên.

Zenitsu thầm thở phào trong lòng, cuối cùng cũng có thể thả lỏng, đứng cạnh đàn em anh còn không dám thở mạnh. Anh hoàn toàn không để ý, khi đứng cạnh anh, cậu đều đưa mắt ngắm nhìn.

Khi ra khỏi cửa, quẹo qua hai ngã rẽ khác nhau, anh thì cứ đi còn cậu thì cứ đứng đấy, thu lại bóng lưng của anh vào ánh mắt. Giống như một con cún to, cho anh quay trở lại.

Inosuke hạ mắt, trong đôi con ngươi hơi lặng xuống, không biết đã bao lần cậu nhìn như thế. Thành thật chờ như thế nhưng anh chưa bao giờ nhìn lại. Bây giờ dù hy vọng cậu cũng không dám đặt quá nhiều, thất vọng là thứ cậu không muốn thừa nhận.

"Đồ ngốc, đứng đực như thế làm gì hả?" Một bàn tay vỗ mạnh lên trán cậu, ánh sáng lóe lên đáp vào đáy mắt.

Vòng tay vàng óng ánh nằm thon gọn trên cổ tay anh, cổ tay ấy đang trước mặt cậu lắc lắc, như cố thu hút ánh nhìn của cậu vậy. Cảm giác ngọt lành dâng lên trong lòng, Inosuke nhếch môi cười, nụ cười dịu dàng khác hẳn với đanh đá thường ngày.

Zenitsu sững lại, trợn mắt nhìn đàn em khác lạ. Tim đập bình bịch như đánh trống, cảm giác rung động như có như không vang vọng trong tim anh.

"Zenitsu, thích anh."

Tôi biết rồi...

Đừng nói nữa...

Ngại chết tôi rồi...

[KnY fanfic] Có Một Đóa Hướng Dương Rất Vàng - All x Zen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ