InoShoZen - Ánh mắt nơi chân trời (1)

325 41 6
                                    

AU lấy bối cảnh hiện đại, cả ba người đều là thành viên câu lạc bộ kiếm đạo. Inosuke là đội trưởng, Tanjirou là đội phó, Shoichi là tân binh, Zenitsu là cựu đội trưởng.
Couple: InoZen, ShoZen.
Số chương: 2 chương.

__________

Giống như đã từng nhìn thấy, hoàng hôn nơi chân trời rực rỡ cũng không xóa nhòa đi sự lấp lánh trên mái tóc ấy. Người đứng ngược sáng, tựa như đem chính mình bao phủ bởi mây trời, xa lại càng xa.

Kết thúc buổi tập luôn là một đoạn chạy bộ không ngừng nghỉ, từ khi mặt trời ửng đó đến khi trăng sáng trong vắt đã leo cao. Thành viên câu lạc bộ dù luôn rên rỉ nhưng chưa từng từ bỏ thói quen này của các đời trước truyền xuống, đặc biệt là đội trưởng.

Shoichi biết thế, vì chính cậu cũng không muốn.

Vì mỗi khi chạy bộ dưới ánh chiều tà, người kia luôn sẽ chạy đến xem. Luôn luôn đứng ven đường nhìn bọn họ, đối lưng với mặt trời để che lấp tiếc nuối trong mắt người ấy. Shoichi cũng biết, vì cậu luôn nhìn theo đôi mắt ấy.

Người kia là cựu đội trưởng, năm nay vì là năm cuối mà rời câu lạc bộ, để hai người bạn thân của mình lên làm đội trưởng và đội phó. Người kia gọi Zenitsu.

Zenitsu có một mái tóc vàng rất đẹp, nghe nói không phải là tóc nhuộm, đôi mắt ánh kim đẹp đẽ cũng được anh sở hữu, mọi thứ trên gương mặt anh cũng hoàn hảo. Dù đôi khi cậu được nghe kể lại, anh không đẹp như mọi người nhìn thấy.

Có thể là mắt cậu không tốt, cũng có thể là do cậu mù quáng, cậu thấy anh thật đẹp.

Zenitsu vẫn muốn tham gia câu lạc bộ, anh thường thường đứng từ xa nhìn không chớp mắt về phòng tập, đôi khi ngồi trong lớp giải đề nhưng vẫn không dứt mắt khỏi khi thành viên câu lạc bộ tập chạy dưới sân. Hình ảnh anh lẳng lặng ngồi đợi hai người bạn bên cửa phòng tập cùng với chồng đề ôn thi luôn làm cho Shoichi không thể rời mắt, đến tận lúc bị đàn anh gõ lên đầu mới có thể tỉnh táo lại.

Shoichi đôi lần muốn đi đến bên cạnh anh, nhìn thẳng vào anh, muốn kéo tay anh về phía phòng tập, kéo anh vào thế giới của bản thân mình. Dù cậu biết anh có thể dễ dàng thoát khỏi tay mình chỉ bằng một cái mỉm cười.

"Shoichi, nhóc có triển vọng lắm đó. Luyện tập nhiều thêm chút là có thể giành chức đội trưởng rồi!" 

Zenitsu có thói quen xoa đầu cậu mỗi khi muốn khen cậu làm tốt một việc gì đó, khi bàn tay ấm áp của anh vò rối mái tóc ngắn của mình Shoichi luôn cảm thấy từ vành tai đến má  đều nóng bừng bừng. Vì không muốn để ai khác nhận thấy vẻ kỳ lạ, cậu luôn cố gắng cúi đầu sau đó bối rối đáp trả lời nói của anh. Bằng sự vụng về của mình, cậu tỏ vẻ chẳng đời nào mình lại giành chức đội trưởng cả, cậu không muốn bị kiếm tre của anh Inosuke gõ đến chết đâu.

"Tính ra tôi cũng không ngờ Inosuke lại làm đội trưởng đó, lúc bàn giao lại cho hai người tôi còn nghĩ sẽ giao chức đội trưởng cho Tanjiro cơ!" Zenitsu cũng không để ý phản ứng lúng túng của cậu, anh vừa vò đầu tóc của đàn em vừa nhìn sang hai người bạn tốt của mình. "Làm lúc bàn giao tôi bị hớ ra một chút, quá ư là mất mặt luôn đó!"

"Thì đó là quyết định của mọi người trong đội mà." Anh Tanjiro bật cười, anh thoải mái hóa giải giận hờn trong câu nói của bạn mình.

"Chỉ có người ngu ngốc như mày mới không phát hiện ra, còn thiếu chút vạch ra cho mày xem." Đội trưởng là đàn anh Inosuke khoanh cánh tay cơ bắp của mình lại, hất mặt cười nhạt với anh.

"Ai là người ngu ngốc?! Không phải do hình tượng lúc trước của cậu quá không hợp sao? Ai lại nghĩ một tên cơ bắp suốt ngày muốn đấu tay đôi với người ta, cả ngày không ăn mặc cho đàng hoàng, lại chẳng nhớ được tên ai, thân cũng chẳng lo xong. Trời ạ, nhớ lại tôi vẫn không thể tin cậu có thể kế nghiệp của tôi được đâu đó!" Zenitsu trợn ngược mắt lên, anh quay sang nói chuyện với anh Inosuke, bộ dáng lúc nói của anh rất thú vị dù cho lòng cậu có chút không yên khi bàn tay ấm áp ấy rời khỏi.

Đàn anh Inosuke ngoáy tai, tỏ vẻ không hứng thú với những gì anh nói, đàn anh Tanjiro đứng ở bên cạnh vừa nhìn xem bảng ghi chép về các thành viên vừa mỉm cười lắng nghe, Zenitsu nói đến mức đỏ cả mặt, đôi mắt ánh kim của anh như long lanh ngập nước. Xung quanh bọn họ giống như có một tầng ngăn cách vô hình, dù Shoichi đứng ngay bên cạnh, có thể chạm đến anh nhưng cũng xa đến mức không thể tiến đến gần.

"Nghĩ tới cậu trở thành một đội trưởng uy quyền người người ngưỡng mộ, đứng đầu trong danh sách thi đấu của thành phố tôi lại không nhịn được mà phẫn nộ! Tại sao không phải là Tanji..."

Zenitsu nói đến hăng say, hờn giận lộ rõ ngay trên mặt của anh cũng biết anh bị chọc giận đến mức nào. Nhưng câu nói của anh còn chưa thốt ra, câu nói thiên vị hẳn về đàn anh Tanjiro mà cậu không thể nghe nổi, thì anh Inosuke đột nhiên sáp lại gần anh. Bằng một cái nghiêng người, thân hình đồ sộ của anh ta dễ dàng che khuất lấy anh, hơi thở mong manh cuốn lấy cả hai. Shoichi sững sờ nhìn thẳng, tận mắt nhìn thấy đôi mắt xanh lục của anh Inosuke lóe lên ánh sáng lạnh lùng.

"Tao thì không được?" Giọng của anh Inosuke luôn trầm khàn nam tính, so với những chàng trai mới lớn như cậu thì ăn đứt hơn hẳn, dù không muốn cậu vẫn phải thừa nhận. Khi anh ta nhìn thẳng vào người đối diện, hạ giọng xuống và nói, bất cứ ai cũng không thể cản được tim mình đập mạnh hơn.

Shoichi nhìn rõ, Zenitsu ngẩn người trong giây lát sau đó màu đỏ lan từ đỉnh đầu anh lan xuống, tuy không có thính giác nhạy bén như anh nhưng cậu biết mình nghe được. Tiếng tim đập rộn lên của anh và âm thanh vỡ vụn từ sâu trong tâm hồn mình. Tay vô thức nắm chặt quai cặp, cậu nén xuống lòng vỡ nát của mình.

[KnY fanfic] Có Một Đóa Hướng Dương Rất Vàng - All x Zen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ