Au Học đường hiện đại.
Cp: TanZen.
Số chương: có thể là đoản liên kết với nhau.
Rating: 15+.
______Tanjirou ngoại trừ là một người tốt tính, cầu toàn, học giỏi còn là một cậu anh cả. Vì vậy tính nhẫn nại của cậu rất tốt, dù lòng nóng như lửa đốt nhưng cậu vẫn không nói tiếng nào thúc giục, thậm chí càng chờ đợi trong thầm lặng hơn.
Tính từ lúc cậu tỏ tình đến nay đã hơn hai tháng, vậy mà người kia vẫn chưa hồi âm. Dù hằng ngày vẫn gặp nhau, ở cùng một phòng cậu vẫn chưa có đáp án chính xác.
Dù vậy, cậu vẫn cảm thấy đã có một sự thay đổi nhỏ trong mối quan hệ của cả hai. Tỉ như khi hai người đi cùng nhau, người kia sẽ đột nhiên đỏ mặt, khi ấy hai cái má phồng lên toàn màu hồng, làm cậu ngứa ngáy hai tay. Tỉ như khi cậu đang nói chuyện với chị Shinobu, người kia sẽ đột nhiên kéo tay áo cậu, nhỏ giọng kêu tên cậu. Tỉ như khi cậu làm việc, sẽ luôn cảm nhận được một tầm mắt đặt trên người mình, khi cậu quay lại người kia sẽ giật mình quay phắc đi, cả cần cổ trắng nõn cũng ửng hồng.
Người kia đáng yêu như vậy, cậu dĩ nhiên có sức để chờ đợi.
Nhưng mà đợi càng lâu thì phí càng cao, chỉ mỗi gương mặt đáng yêu của người kia thì không đủ rồi.
Hôm nọ, Tanjirou trèo lên giường Zenitsu.
"Kh, khoan, như vậy là quá nhanh rồi!"
Zenitsu kinh sợ nhìn người kia tỉnh bơ lăn đến bên cạnh mình. Tanjirou lại không phải là Tanjirou cậu quen biết rồi, ai đó đến mang tên này đi đi. Nếu không trinh tiết cậu sẽ mất mất!
Tanjirou vươn tay kéo cái đầu nấm đang lẩn trốn vào lòng, vòng tay mạnh mẽ ghì chặt lấy không để cậu vùng vẫy. Nhìn thấy gương mặt đỏ bừng như muốn nhỏ máu của cậu, Tanjirou bật cười.
"Tớ chỉ ôm cậu thôi mà, đã làm gì đâu?"
"Ai mà biết chứ?!" Zenitsu nghe người kia giọng điệu xem nhẹ bỗng dưng nổi giận.
"...Cậu mong chờ sao?" Tanjirou dừng một chút, trong lòng một dự cảm cực kỳ tốt trào lên. Một tay giữ chặt eo người kia, một tay mơn trớn theo sống lưng đang run rẩy, cậu dùng giọng nói ấm áp của mình thì thầm bên tai người kia. "Zenitsu..?"
Không có âm thanh nào đáp lại, ngoài tiếng tim đập thình thịch ầm ĩ của cả hai, không rõ tiếng nào là của ai nhưng càng nhiều hơn khiến Tanjirou thoải mái. Hai âm thanh ấy như hòa vào nhau, êm ái mà nhẹ nhàng làm cậu rung động.
"...không chắc..." Mãi đến lúc Tanjirou đắm chìm vào cảm giác hạnh phúc khi ôm người mình thích vào lòng, một giọng nói nhỏ như muỗi kêu vang lên.
Tanjirou nghe không rõ lắm, cậu cúi đầu nhìn xuống. Phát hiện người kia không ngọ nguậy nữa, còn hơi rúc vào người cậu, mái tóc màu vàng óng dựa ngay nơi trái tim. Hai cái tai cùng cần cổ nhỏ nhắn ngay tầm mắt trở nên đỏ lự. Như có như không mê hoặc ánh mắt màu đỏ nâu, biến nó trở nên đen thăm thẳm.
"Tớ nói là bộ cậu thì không mong đợi chắc đó, cậu không có gì biện minh à?" Zenitsu mãi không nghe người kia nói gì, mất kiên nhẫn mà vươn tay đẩy ra, ngẩng đầu lớn tiếng mắng.
Tất cả mọi thứ đọng lại trong đôi mắt sâu thẳm. Đôi mắt ấy đen tối như đầm lầy, lại như có ma lực hút mọi thứ vào trong đấy. Zenitsu rõ ràng biết không nên nhìn tiếp nhưng lại không cách nào dứt ra được.
Chẳng biết từ khi nào Zenitsu đã hãm sâu đến như vậy.
Tay run rẩy, một chút sức lực để đẩy người kia ra cũng không còn. Cậu mặc cho người mình bị ép nằm chặt trên ván giường, nhìn đôi mắt nâu thẳm ấy từ từ đến gần. Nuốt lấy bản thân.
"Xin lỗi Zenitsu, tớ không đáng làm anh cả."
Giọng Tanjirou ấm nóng, khàn khàn vang lên bên tai cậu. Môi, có thứ gì đó áp lên. Cảm giác nóng rực lan đến tận đầu ngón chân, hơi khó chịu nhưng cậu không có đẩy ra.
Hừ, cậu không có thích. Không có mong chờ gì sất!
Ngoài cửa, Inosuke kiềm nén cơn giận dữ muốn đá cửa đi vào. Nhưng giác quan dã thú nói cho cậu biết, vào chỉ còn nước muối mặt đi ra thôi...

BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY fanfic] Có Một Đóa Hướng Dương Rất Vàng - All x Zen.
FanfictionẢnh bìa: Shinobu Hayashi (tranh được đăng trên Hội Vẽ). Tập hợp đoản tự viết về cậu bé tóc vàng trong KnY - Agatsuma Zenitsu. Đang ship: TanZen, TenZen - UZen, KaiZen, InoZen UwU