Au lấy bối cảnh Học đường hiện đại, Zenitsu lớn hơn Tanjirou và Inosuke một tuổi.
Couple: TanZen và InoZen.
Số chương: có thể là đoản liên kết với nhau.
Rating: 15+.
______9. Zenitsu.
Agatsuma Zenitsu là một chàng trai 17 tuổi xuân tươi phơi phới yêu đời, yêu người. Dù vậy anh vẫn có những muộn phiền tuổi trẻ.
Ví dụ như mái tóc vàng óng như mì tôm do bị sét đánh này, như gương mặt bình thường chẳng có điểm nổi trội như trai nhà người ta, như việc phải đứng trước công trường dụ người đánh, à không, kiểm tra đồng phục này. Bị ba ông thầy kỳ quái trong trường sai tới sai lui, còn bị đàn anh đàn chị trong trường soi mói này. Còn đường tình duyên thì vô cùng lận đận.
Không phải mục tiêu của anh chỉ là kết hôn thôi sao, bọn họ sao vừa nghe liền chạy?
Zenitsu thấy mình may mắn duy nhất là mình có được vài cậu đàn em dễ thương. Tuy gọi con trai là dễ thương có chút kỳ quái nhưng gọi trong lòng làm gì ai biết?
Cậu đàn em đeo bông tai kỳ lạ mỗi ngày đều đi cổng chính, bị thầy Giyuu đuổi vẫn quang minh chính đại mà đi. Đến khi anh giúp lại ngây ngô cười cám ơn. Mặt cậu ta rất đẹp, cười rất dễ nhìn.
Hôm sau cậu dĩ nhiên đem Dango đến cho anh? Quả thật là người tốt.
Anh không hề nghĩ sâu xa đi, cơ hồ ai cho mình Dango đều là người tốt. Không hề nhìn thấy ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười ôn hòa ấm áp của cậu ta.
Anh cho rằng mình nhặt được đồ tốt rồi!
Ai mà ngờ được "đồ tốt" anh nhặt được lại quay qua nói thích anh. Cậu ta dùng giọng nói êm ái như hát cùng ánh mắt kiên định giam trụ anh lại, muốn mở miệng chối anh cũng không có cửa.
Cậu ta nói, cậu ta thích anh lâu rồi. Cậu ta nói, cậu ta chờ được. Cậu ta nói, thích anh rất nhiều.
Mỗi khi nhớ lại, từ tai tới cổ Zenitsu đều ửng đỏ. Vốn dĩ da anh rất trắng, chỉ cần nổi lên một mạt hồng liền dễ dàng nhận ra. Thầy Giyuu thấy vậy mới bảo anh về phòng nghỉ ngơi đi, anh nghĩ thầy cho rằng anh bị bệnh.
Tuy là hiểu lầm nhưng anh vẫn vui vẻ nghe theo, thoát khỏi chỗ cổng trường đầy nghiệt ngã, dù hiểu nhầm anh tới tháng cũng không sao. Anh thoải mái đi đến phòng y tế, dùng lý do của thầy Giyuu mà trèo lên giường ngủ cúp học.
Cái khoảnh khắc đặt lưng lên giường ấy, mọi suy nghĩ quấn lấy anh đều tan biến. Chỉ còn một bóng tối êm ái ôm anh vào, anh ngủ ngon như con mèo nhỏ.
Trong mơ, anh nhìn thấy mình bị bỏ rơi, anh đói anh khát nhưng không ai nguyện ý cho anh dù một chút. Lang thang thất thểu trên đường, anh muốn khóc nhưng khóc không được, nước mắt đặc quánh bên khóe mắt mãi chẳng chịu rơi xuống. Nó đọng lại làm mắt anh đau xót.
Đến khi anh ngã khụy ngay trên đường, tưởng chừng như sắp chết tới nơi thì anh ngửi thấy mùi Dango. Không khác cún con, anh bật dậy lao theo mùi hương đi tới một khu đất trống, một dĩa Dango khổng lồ nằm chễnh chệ trên nền. Anh mừng rơi cả nước mắt.
Ôm chặt đĩa Dango, anh không còn mặt mũi nào mà gào thét, Dango, đừng đi!
"Vâng, em không đi đâu cả."
Giọng nói êm ái rơi từ khoảng không xuống, thoáng chốc mà đánh tỉnh anh trong cơn thèm ăn. Tiếng ngân còn sót lại hòa quyện với nhịp đập vững vàng đánh vào màng nhĩ nhạy cảm, thoáng chốc âm thanh ấm áp ấy như lũ cuốn vào thế giới của anh.
"Zenitsu, không sao rồi."
"Em ở đây."
"Đừng khóc."
Từng chút từng chút thổi cho tai và cổ anh đỏ bừng.
Mở mắt ra, Zenitsu nheo nheo mắt nhìn bàn tay chắn trước mắt mình, ngón tay thon dài cứng cỏi cùng vết chai xước không phù hợp với độ tuổi, xuyên qua là vạt áo sơ mi phẳng phiu, cà vạt màu xanh sọc trắng. Rõ ràng là một cậu con trai.
Đến khi anh định thần được thì phát hiện mình đang nằm lên đùi đàn em, gối nằm chẳng biết bay đi nơi nào, mà một tay của anh vẫn đang nắm chặt vạt áo của cậu ta. Đàn em thế nhưng dịu dàng đến mức dùng tay che nắng cho anh!! Dù phòng y tế có rèm che, nhưng nắm vẫn xuyên qua được mà rơi trên người anh, đàn em nhận ra lại còn dùng tay che lại.
Aaaaaaaaaaaaaaa!!!
Tại sao đàn em có thể ôn nhu như vậy chứ?
Đàn em vẫn chưa phát hiện ra anh đã thức, Zenitsu liền len lén đưa mắt nhìn. Đàn em có một gương mặt khá ưa nhìn, không nam tính những cũng không quá nữ tính, thiên về ôn hòa nhiều hơn. Từ đôi mắt màu nâu đỏ như ngọn lửa ấm áp đến nụ cười mỉm luôn thường trực trên môi. Thoáng qua, vẻ tập trung làm một việc gì đó của cậu ta rất đẹp. Kết hợp với ánh nắng từ bên ngoài chiếu tới, rơi trên người cậu ta.
Tanjirou sáng lấp lánh như thiên thần.
"Anh tỉnh rồi?" Zenitsu nhìn đến thất thần, Tanjirou cúi xuống nhìn cũng không biết. "Anh cảm thấy thế nào rồi?"
"À, ờ, cũng không có gì..." Bị bắt quả tang, Zenitsu ngượng ngùng đến ấp úng. Đến chuyện ngồi dậy cũng không nhớ.
"Thế thì tốt, để em rót nước cho anh nhé?"
Zenitsu qua loa gật đầu để cậu ta mau mau đi, ngẩn người bốn mắt nhìn nhau, anh nghi hoặc muốn hỏi sao cậu ta còn chưa đi. Đàn em cười xấu hổ, bàn tay chai sạn khẽ vuốt tóc anh, nâng đầu anh lên thật nhẹ nhàng.
Như con sóc bị dọa sợ, Zenitsu dùng tốc độ nhanh nhất có thể bật đầu dậy. Run giọng kêu cậu ta mau đi đi, đầu cũng không dám quay lại nhưng sau gáy cùng mang tai đỏ ửng lại không che giấu đi được.
Zenitsu ngồi nghiêm chỉnh quay mặt vào tường, bộ dáng tự kiểm điểm bản thân. Anh rất rất muốn đập đầu vào gối chết quách đi, nhìn trộm bị phát hiện không nói còn không chịu né ra cho người ta đi. Anh còn tỏ vẻ cái gì, rõ ràng thích chết đi được, a không đúng, anh không có thích!
Bị chính suy nghĩ của mình đánh đau, anh nhịn không được mà ôm mặt. Được rồi, hình như anh có một chút thích cậu ta...
Một chút thôi đó!
Trong khi đó Tanjirou lại đang ôm ngực ngổi xổm trước bàn nước, trong đầu quanh quẩn toàn biểu hiện cùng mang tai đỏ ửng của đàn anh.
Đàn anh đáng yêu muốn chết! Có chút chịu không nổi, làm sao bây giờ?!

BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY fanfic] Có Một Đóa Hướng Dương Rất Vàng - All x Zen.
FanfictionẢnh bìa: Shinobu Hayashi (tranh được đăng trên Hội Vẽ). Tập hợp đoản tự viết về cậu bé tóc vàng trong KnY - Agatsuma Zenitsu. Đang ship: TanZen, TenZen - UZen, KaiZen, InoZen UwU