TanInoZen - Hóa ra là người (7)

692 114 14
                                    

Au lấy bối cảnh Học đường hiện đại, Zenitsu lớn hơn Tanjirou và Inosuke một tuổi.
Couple: TanZen và InoZen.
Số chương: có thể là đoản liên kết với nhau.
Rating: 15+.
______

7. Tanjirou.

Tanjirou một khi đã ghét ai sẽ ghét đến cùng nhưng một khi đã thích ai đó, thì dù đá có mòn cậu cũng chẳng thay lòng.

"Yêu ai yêu cả đường đi" rất phù hợp với Tanjirou.

Vì vậy, khi cậu đã thích đàn anh rồi thì những cái liên quan đến anh đệ đẹp. Như cổng trường hằng ngày anh vẫn đứng, rõ ràng cũ mèm và đông đúc người nhưng khi có anh ở đó trông nó sáng sủa, đẹp đẽ hẳn ra. Như Giyuu mặt đơ hay đuổi theo cậu, tuy hơi khó chịu nhưng rất tốt. Như thầy Uzui "hào nhoáng", hơi ồn ào nhưng thầy ấy rất ngầu.

Điểm nhìn trong mắt thay đổi chỉ vì một người, cậu đã từng cho rằng là nhảm nhí. Nhưng hổ thẹn là bây giờ cậu lại như thế.

Tanjirou thừa nhận, thiếu đàn anh cậu cảm thấy như mất đi sắc màu rực rỡ nhất trong cuộc sống của cậu.

Cậu không dám tưởng tượng việc không còn nhìn thấy đàn anh nữa, có lẽ đó là cơn ác mộng mà cậu mãi mãi không muốn nhìn thấy.

Bất quá cứ như bây giờ là tốt rồi.

Được ngồi cạnh đàn anh, nhìn anh ấy ăn Dango chính tay mình làm, chìm trong mùi vị dịu dàng của anh. Tanjirou cho rằng, hạnh phúc của cậu tới thật rồi.

"Tanjirou, cậu giỏi thật đấy."

"Sao anh nói vậy?"

"Cậu học tốt này, tôi nhìn thấy rồi, thành tích kỳ này của cậu đứng thứ 2. Đừng cười ngại ngùng như được tỏ tình như thế!!"

"Anh ăn thêm một xâu không?"

"Ừ, ăn."

Đàn anh dễ thương thật, vẻ mặt hờn giận cùng đôi mắt sáng rực như con mèo nhỏ kiêu ngạo.

Tanjirou nhịn xuống ý định muốn vươn tay ra ôm lấy đàn anh, cậu cẩn thận tách hai xâu Dango ra, để bánh không bị vỡ. Lúc ngước lên vô tình nhìn thấy vụn bánh trên má đàn anh, cậu bật cười.

"Em cũng thấy anh giỏi mà."

"Giỏi cái gì, tôi suốt ngày toàn bị quay mòng mòng thì có."

"Anh giỏi nhất là dịu dàng..."

Tanjirou tưởng như tim mình sắp ngừng đập tới nơi rồi, cảm xúc mềm mại đang rơi trên đầu ngón tay như đang muốn hút lấy cậu. Nơi ấy ban đầu rõ lạnh nhưng sau đấy trở nên ấm áp, cuối cùng lại nóng như lửa đốt. Từng chút từng chút truyền vào cơ thể cậu ngọn lửa nho nhỏ, sưởi ấm đáy lòng cậu.

"Này, này, Tanjirou, sao thế?"

Đàn anh vẫy vẫy tay trước mặt cậu, đánh tỉnh người vẫn còn trong cơn mơ. Anh dường không có suy nghĩ gì mấy, hành động của cậu nhìn mờ ám nhưng vào mắt anh lại giống như qua bộ lọc hết sao? Tanjirou tự hỏi.

Dù vậy, cái khoảng cách này không phải quá chết người sao? Đàn anh hồn nhiên nghiêng người dựa gần vào cậu, cậu rõ ràng cảm nhận được hơi ấm mỏng manh trên người anh. Cậu chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, muốn tỉnh táo cũng không tỉnh được.

"Này này, sao tim cậu đập ngày càng nhanh vậy? Không phải bệnh đấy chứ?"

Đàn anh à, xin anh đừng đến gần hơn nữa, cũng đừng nắm lấy tay em. Thần kinh yếu ớt của em chịu không nổi đâu.

Tanjirou lần đầu cảm thấy cái kiên định của người anh cả trong cậu lung lay, cái người cậu thích thật giỏi, giỏi làm cậu không nhịn được mà thương nhiều hơn.

Nhịn xuống cảm xúc như muốn cháy lên trong lòng, Tanjirou quay đầu sang đàn anh đang lo lắng mở to mắt nhìn mình. Đôi mắt đỏ của cậu hơi cong lên, như chứa cả thế giới lấp lánh trong đấy, hai má cậu còn hơi hây hây đỏ, khẽ nhoẻn miệng cười.

"Anh Zenitsu, em thích anh lắm!"

[KnY fanfic] Có Một Đóa Hướng Dương Rất Vàng - All x Zen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ