ShoZen - Được không?

288 37 2
                                    

Au lấy bối cảnh diệt quỷ, Shoichi nhỏ hơn Zenitsu hai tuổi, Muzan chưa xuất hiện. Chưa có tình tiết nào làm mọi người sầu thảm, au mọi người nhà nhà đều hạnh phúc.
Couple: ShoZen.
Số chương: oneshot.
________

Nguyên do Zenitsu ngồi giữa đường tự ti khóc lóc? Còn không phải vì quanh người ai cũng đã có người thích hết rồi sao, vừa nãy anh còn hớn ha hớn hở đi ăn dango chung với Tanjiro và Inosuke, giữa đường lại gặp Kanao nên đi chung. Kanao xinh xắn thế nào đã không tả nổi, cậu nhìn mà vui chết đi được, nhưng chưa được năm phút đã thấy hối hận đến xanh người.

Kanao có giống tình cờ gặp bọn họ chút nào đâu, rõ ràng là đã đứng chờ một hồi lâu rồi. Lại nói cô ấy cũng xinh hơn mọi ngày nữa, nhìn mà xem, một cô gái xinh đẹp đột nhiên lại càng đẹp hơn đi ra đường vì lý do gì? Vì muốn đẹp hơn trước người mình thích chứ sao! Mà người Kanao thích là ai á?

Zenitsu vỗ ngực dậm chân tức muốn chết, cái tên đầu gỗ Kamado còn ở đó như không có chuyện gì khen con gái nhà người ta!

Được rồi, vì Kanao, anh nhịn xuống không kiếm chuyện với cậu ta. Lôi kéo Inosuke rời đi bỏ lại không gian riêng cho hai bạn, Zenitsu hờn dỗi ăn một tá dango cũng không hết giận. Vốn dĩ còn Inosuke cô đơn an ủi, nhưng không, người với người khác nhau lắm, mặt tiền nhà này cũng khác nhà khác. Với cái mặt đẹp đến hờn, Inosuke chẳng lẽ không ai thích sao?

Nhìn cậu bạn đầu heo được người qua đường tỏ tình, Zenitsu cảm giác như mình bị phản bội vậy. Anh dùng hơi thở lao đi, vừa chạy còn không ngừng mắng Inosuke, hận tại sao ông trời lại cho một tên đầu heo cái mặt đẹp như thế. Nếu anh cũng có thì người được tỏ tình đã là anh rồi!!!

Zenitsu khóc hu hu cả một buổi chiều, khóc mệt anh về trang viên Hồ Điệp ăn xế, sau đó lại lăn lông lốc trên đệm, ngủ mê mệt. Tanjiro và Inosuke về hồi nào cũng không hay.

Hôm sau còn phải đi làm nhiệm vụ, sợ chết cậu vàng rồi.

Uể oải đi bộ trên đường, Zenitsu vì cảm giác đau ở chân mà nước mắt không ngừng rơi. May mắn anh không chết, chỉ là đau quá đi mất, đôi chân vàng ngọc mỏng manh của anh đau chết mất. Giá như có bữa cơm nóng, có Nezuko ở bên cạnh an ủi thì tốt biết mấy, giá như có người chờ cậu về.

Zenitsu như thường lệ tàn tạ đi trở về trang viên chữa trị, giữa chừng cậu nhìn thấy một bóng đen đang ngồi bên vệ đường. Bóng dáng vừa xa lạ vừa quen thuộc làm cậu chững lại một chút, đầu óc hồi tưởng một lúc liền nhớ ra.

"Shoichi, nhóc là Shoichi đúng không?" Zenitsu bước nhanh về phía trước, gặp được người quen làm cơn đau ở chân lu mờ được đôi chút.

Thiếu niên bị giật mình kêu ra tiếng, giọng nói quen thuộc càng làm Zenitsu chắc chắn thêm. Nhớ tới thiếu niên này đã mạnh mẽ diệt trừ quỷ như thế nào làm cậu nhịn không được uất ức, nếu mạnh bằng một góc của cậu ta thôi thì hay biết mấy.

Nghĩ thế, Zenitsu đã ôm chầm lấy thiếu niên, oà khóc ồn ào.

"Shoichiiiii, nhóc không biết anh đã khổ sở như thế nào đâu! Con quỷ hôm nay thật kinh khủng, tốc độ của nó như tia chớp vậy, chớp mắt một cái suýt đã giết chết anh rồi. Nếu không phải may mắn, anh đã nghĩ mình không trở về được. Nhưng mà chân anh đau quá, đau chết đi được, đau thế này anh sẽ chết mất. Shoichiii, cậu nói xem, anh có thể sống được bao lâu, anh còn muốn lấy vợ nữa, anh còn chưa nhìn thấy em Nezuko đứng dưới ánh mặt trời. Anh không muốn chết đâu...!" Zenitsu vừa khóc vừa nói, như nã pháo bên tai vậy.

[KnY fanfic] Có Một Đóa Hướng Dương Rất Vàng - All x Zen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ