Au lấy bối cảnh hiện đại, học viện Diệt Quỷ, Zenitsu là học sinh năm ba, Inosuke và Tanjiro học năm hai. Tình trạng hiện tại và cả hai đơn phương nhau, Zenitsu không dám nói mà Inosuke lại không hiểu.
Couple: InoZen.
Số chương: oneshot.
___________
Một năm lại một năm đi qua, nhanh đến nỗi khoảng khắc trời đất trắng như tuyết rơi vào tầm mắt đột ngột đến mức làm mắt đau đớn. Ánh nắng đã không còn ấm áp, để giảm bớt đi cái lạnh lẽo đến đột ngột này, nó thậm chí lại có chút buốt giá đâm da thịt thấy đau.
"Xin lỗi Zenitsu, hôm 24 cả nhà bận rộn buôn bán, em có khả năng không đến chơi được." Thiếu niên mang đôi mắt đỏ tựa như lửa chắp tay nói, giọng nói vẫn mạnh mẽ vang dội.
"Uầy, không đến được thật hả. Tanjiro nỡ lòng nào mặc kệ người anh em của mình trong đêm thánh thiêng liêng như thế chứ! Có biết tôi cô đơn như thế nào không, rõ ràng tôi chỉ còn mình cậu thôi mà!" Thiếu niên tóc vàng dùng tốc độ loài người không ngờ được mà rơi nước mắt, nháy mắt đã nhào đến ôm lấy cổ của người kia, khóc lóc thảm thiết.
"Zenitsu đừng khóc, em thật sự xin lỗi mà!" Tanjiro bối rối đỡ lấy cái ôm bạo lực của đàn anh, cậu lúng túng xin lỗi liên tục, chỉ mong vị đàn anh này sẽ không buồn lòng.
Zenitsu vùi đầu vào người đàn em, cả người được bao phủ bởi sự ấm áp, cánh mũi như ngửi thấy được mùi bánh mì vừa ra lò, thơm lừng. Bên tai cũng được giọng nói trầm ấm mang theo lo lắng của cậu ta an ủi. Anh có chút mủi lòng dựa dẫm vào thiếu niên này.
Giá như người anh thích là Tanjiro thì tốt biết mấy, nếu thế anh sẽ không cần đau lòng đến vậy.
"Inosuke hôm nay lại nghỉ học rồi, không biết cậu ấy có sao không nữa." Tanjiro dỗ dành đàn anh xong rồi liền mang bánh mì nhà làm ra, trong không gian ngay lập tức ấm áp hẳn ra.
"Tên nhóc đó lại lười biếng chứ gì, gần nghỉ đông rồi nên tính ngủ đông luôn." Zenitsu ngoạm một ngụm bánh lớn, cả một miệng toàn là mùi bơ thơm lừng. Anh lúng búng nói, vờ như không quan tâm chút nào.
Tanjiro cũng gật gật đầu, cậu ta nhíu mày ăn trưa, lại cẩn thận xem chừng sức ăn của đàn anh ngồi bên cạnh mình, không để anh kén ăn mà chừa đi một chút. Gió từ khe cửa đi ra sân thượng truyền vào, mang theo cái lạnh rùng mình, không khí dường như cũng bị đông cứng như thế. Zenitsu thầm nghĩ, ngày mai nữa là nghỉ đông rồi, vậy là không được gặp lại Tanjiro, không trộm ngắm em Nezuko được, cũng chẳng nếm được vị ngọt ngào của bánh mì rồi.
Trong đầu thoáng lướt qua đôi mắt lục sắc trong trẻo, sáng lấp lánh. Một ngụm bánh mì cuối cùng mắc nghẹn ở cuống họng không trôi đi. Zenitsu buồn bực, còn không thể nhìn thấy tên nhóc chết tiệt kia nữa...
Nghĩ tới lại bực bội mấy ngày nay ai kia nghỉ học, làm cơ hội gặp gỡ của cả hai giảm xuống trầm trọng, vốn dĩ năm nay số thời gian gặp nhau đã không còn nhiều nữa rồi. Năm nay Zenitsu đã cuối cấp, đang trong giai đoạn chạy nước rút, qua kỳ nghỉ đông liền điên cuồng lao đầu vào ôn thi đại học, lúc đó muốn dứt ra để gặp nhau cũng không thể. Vậy mà! Inosuke lại mè nheo nghỉ học ngay lúc này! Có biết anh đau lòng đến mức nào không hả!

BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY fanfic] Có Một Đóa Hướng Dương Rất Vàng - All x Zen.
FanfictionẢnh bìa: Shinobu Hayashi (tranh được đăng trên Hội Vẽ). Tập hợp đoản tự viết về cậu bé tóc vàng trong KnY - Agatsuma Zenitsu. Đang ship: TanZen, TenZen - UZen, KaiZen, InoZen UwU