TanZen - Thật may vì tớ thích cậu (3)

582 87 14
                                    

Au lấy bối cảnh hiện đại, Tanjirou và Zenitsu bằng tuổi nhau, cả hai là bạn cùng lớp nhưng không thân lắm. Tanjirou và Inosuke là bạn thân, Zenitsu và Murata là bạn tốt.
Couple: TanZen.
Số chương: đoản liên kết với nhau.
_________

Cuộc đời ấy mà, chính là một con đường đất đá vô cùng nguyên thủy, chẳng có gì nhô lên khiến người vấp ngã về phía trước mà chỉ có những hố sâu lưng lửng khiến người hụt chân, ngã khụy tại đấy. Kiên cường thì tự mình xoa xoa cái chân đau, bước qua cái hố đấy còn nếu không thì sẽ bị cái hố ấy hút xuống tận đáy bùn, muốn lên cũng lên không nổi.

Cậu yếu đuối, không kiên cường chút nào. Chỉ cần hụt chân một cái đã chẳng thể tự mình đứng lên, may mắn là luôn có những người tốt bụng lạc lối vào đường đời cậu, tiện tay kéo cậu lên. Như người ông cậu yêu quý, như cậu bạn Murata tốt tính đến bất ngờ, mà cũng giống như cái người ấy.

Người mà cậu cứ ngỡ sẽ có thể chạm đến, cuối cùng lại chỉ là hư ảnh tự mình vẽ nên.

Vô tình đi đến con đường của cậu, ngó quanh, tiện tay cứu giúp cậu đang bị bùn nhơ che lấp. Cứ ngỡ sẽ dừng chân tại đấy ai ngờ người chỉ đi lạc mà thôi.

Dù chỉ là một người lạc lối vẫn không làm cậu quên đi được, dù chỉ là một cái chớp mắt cũng đã in hằn trong trí nhớ. Người đó là ánh sao băng chớp nhoáng đẹp đẽ trong đời cậu.

Người ấy là...

.

Sau khi hưởng thụ sự chăm sóc vô điều kiện đầy bất ngờ của người mình thương, cậu vội vã rời khỏi trường để bắt kịp chuyến xe buýt đến siêu thị gần nhà. Sắp đến giờ khuyến mãi, cậu phải tranh thủ tậu một mớ thực phẩm với giá rẻ bèo mới được.

"Zenitsu!" Tiếng kêu í ới của ai đó vang lên sau lưng, kéo cái đầu vàng của cậu ngoái lại.

"Mẹ tớ kêu cậu hôm nào qua ăn tối đó!" Murata chạy đuổi theo cậu, trên mặt cậu ta viết rõ mấy chữ phiền muộn. "Cậu chạy nhanh như thế để làm gì hả, cũng không tham gia câu lạc bộ điền kinh!"

"Để mưu sinh đó!" Zenitsu nghe cậu bạn phàn nàn liền toe toét cười, cậu vẫy vẫy tay ý bảo nhớ rồi với cậu ta liền tạm biệt rời đi.

"Nhớ thoa thuốc đàng hoàng đó!" Murata lại không nhịn được mà nhắc nhở thêm, nhìn bóng lưng đơn độc cùng mái tóc vàng dần khuất trong đám người mà tĩnh lặng.

Đoạn sau cậu ta mới quay lưng đi về hướng nhà của mình, thôi thì đến đâu thì đến. Nếu nhỡ xảy ra chuyện không ổn, cậu ta hơi nhíu mày, vớt được tên đó về thì tốt.

Bên này cậu nam sinh trẻ tuổi suy nghĩ cả bầu trời ông cụ non thì bên kia Zenitsu đã chuẩn bị xắn tay áo vào công cuộc đào bới vật phẩm trong biển người rồi.

Lôi ra được hai cái bắp cải 100 yên cùng với hai hộp trứng, Zenitsu vội chạy đến quầy thực phẩm sống, càn quét xong mớ thịt còn lại trên quầy lúc này cậu mới thong thả đi tìm mấy món khác. Do cổ tay không được thoải mái nên cậu chọn xe đẩy thay vì giỏ xách, đồ đạc không nhiều nên trông khá thảnh thơi.

Đến quầy sữa tắm các loại, cậu mới dừng lại đứng xem. Mắt nhìn thấy hãng sữa tắm hay nghe từ trong miệng cậu bạn cùng bàn, trong lòng liền rục rịch. Ngửi thử mùi hương, thanh thanh trong trong không nồng khó chịu như các loại khác thảo nào Tanjirou thích dùng. Nghĩ như thế cậu liền nhớ đến Tanjirou từng cười rộ lên đối với mình, khen mình thơm, trên mặt không kiềm được đỏ bừng vì quá khích.

Lúc cậu còn đang chìm đắm vào người mình thích, tận hưởng những phút giây yên bình đầy hứa hẹn thì cậu quên mất. Có rất nhiều bẫy do ông trời tạo ra, mà tỷ lệ số bẫy đó xuất hiện luôn thuận theo tỷ lệ cậu hài lòng với cuộc sống này. Cậu càng hài lòng, bẫy rập càng xuất hiện thường xuyên.

Như bây giờ, cậu nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh đang nghiêng đầu cười vui vẻ với mình.

"Zenitsu, đúng là em rồi!"

"Chị Suma, lâu rồi không gặp." Trời biết đất biết cậu biết, bản thân mình phải dùng hết bao nhiêu sức lực để nói ra một câu như thế. "Chị Suma cùng với chị Makio và chị Hinatsuru đi mua đồ à?"

"Đúng rồi, còn có cả anh Tengen. Em không biết chị phải nài nỉ cỡ nào anh ấy mới chịu đi cùng đâu!" Suma cười khanh khách, đôi mắt trong trẻo của chị nhuộm đầy ý cười, y hệt như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau vậy.

Zenitsu giữ vững vẻ mặt tươi cười, từng chút từng chút đáp lại sự nhiệt tình của chị Suma, trong lòng lại chậm rãi hạ nhiệt. Bấy lâu nay cứ ngỡ đã tốt, không ngờ đến chỉ cần nghe tên hoặc sắp sửa gặp gỡ thôi đã khiến cậu rùng mình. Lúc này, cậu mới biết, mình có bao nhiêu căm ghét cái tôi lúc trước.

Cái tôi mà

Thổ lộ với người con trai ấy, nhận biết bao nhục nhã cùng đớn đau.

Cứ ngỡ sẽ có kinh nghiệm từ trước, hóa ra chỉ là hạt cát giữa sa mạc tri thức mới.

Cuối cùng lại cuồng si một sự dịu dàng dối trá, suýt nữa đánh mất cả bản thân.

Zenitsu ghét cay ghét đắng mình như thế, nhưng là đó cũng là chính cậu.

Là Zenitsu - kẻ mang trên mình vẻ dị hợm của người lập dị - thích con trai.

[KnY fanfic] Có Một Đóa Hướng Dương Rất Vàng - All x Zen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ