Au lấy bối cảnh hiện đại, Inosuke và Zenitsu là bạn cùng lớp.
Couple: InoZen.
Số chương: oneshot.
_________Gần đây Inosuke mới được mẹ mua cho một cái điện thoại. Vốn dĩ cậu luôn gào thét không cần nhưng làm cách nào cũng không thể thuyết phục, cậu khó chịu mang theo điện thoại. Đối với học sinh cấp ba chưa có điện thoại cũng thật kỳ quái, từ trên người Inosuke lại phù hợp vô cùng.
Đến quần áo còn không muốn mặc thì đến bao giờ cậu mới chịu mang theo điện thoại.
Zenitsu sau khi nghe nói liền hớn hở mượn điện thoại của cậu, dưới con mắt nghi hoặc của cậu mà tạch tạch lưu số. Tủm tỉm lưu tên mình lên đầu danh bạ, Zenitsu liền mang đi trả.
Inosuke không hiểu hành động của cậu ta cho lắm, nhưng cậu ta vui cậu cũng không hề gì.
Nói ra thì có chút khó tin, Inosuke và Zenitsu đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Trời mới biết bọn họ sao lại thích nhau rồi công đoạn tỏ tình gian nan cỡ nào. Mọi người xung quanh chỉ biết, bất tri bất giác hai người này gần gũi rồi ngang nhiên công khai. Đối với mối quan hệ này, mọi người đều mịt mờ.
Đến cả Tanjirou là bạn thân của cả hai cũng không hiểu nổi, chỉ là thân là bạn tốt. Cậu ta cũng rất nhiệt tình hỗ trợ cả hai thúc đẩy tình cảm. Như bây giờ, cố tình bố trí lớp học chỉ có hai người, viện cớ là kiểm tra bài tập gì gì đó. Cậu trong thâm tâm thấy thật tự hào.
Lớp học không có ai ngoài hai người, nắng chiều ta xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên mặt đất từng vệt ánh vàng. Trên bàn học, tập vở cũng nhuộm màu vàng ươm. Zenitsu lúc này đang ngồi bên cửa sổ, để nắng tùy tiện rơi trên mặt, rơi trên người, dần dần du nhập vào mái tóc mềm.
Tập trung bấm điện thoại, lặng lẽ lưu số điện thoại của tên đầu heo vào, đem tên kéo lên đầu danh sách. Xong chuyện, Zenitsu còn nheo mắt cười thỏa mãn.
Inosuke thu hết hình ảnh đó vào trong đáy mắt, cậu đang ngồi trên bàn bên cạnh chỗ ngồi của Zenitsu. Tay lơ đãng bấm nhận cuộc gọi đến, đôi mắt xinh đẹp trong trẻo lại dừng ngay trên khóe môi nhếch nhếch của người đối diện.
Zenitsu còn đang thầm vui vẻ vì có số điện thoại của người thương đột nhiên bị người kéo qua. Cằm bị nắm chặt xoay cả gương mặt, trong lúc cậu không hiểu gì khóe môi bị hôn một cái.
Bên tai là hơi thở trầm ổn của người kia, bên mũi là mùi hương đặt trưng của người kia, trước mắt là đôi mắt trong vắt của người kia. Mà trên môi cậu, Zenitsu cảm nhận rõ ràng cảm giác môi bị mút nhẹ, nơi chạm vào đôi môi mềm kia như có điện giật. Tê dại.
"Inosuke? Con đang ở đâu đấy?"
Giọng nói từ ái dịu dàng của người phụ nữ truyền đến đánh tỉnh hai người như đang nằm mộng, tức khắc trong phòng liền tràn ngập khí vị ngượng ngùng. Zenitsu vội vàng quay đầu, cố tình giấu gương mặt ửng đỏ lại không che được lỗ tai thoáng đỏ hồng.
Thoạt nhìn, khiến người ta ngứa ngáy không chịu được.
"Inosuke?" Nghe rõ bên kia có tiếng động, mẹ cậu kiên nhẫn gọi thêm một lần nữa. Lúc này mới nghe giọng cậu vang lên.
"Mẹ, không có việc gì, con đang ở trường."
"Bên cạnh con có người sao?"
Mẹ Inosuke cẩn thận hỏi, cô nghe ra trong giọng nói của con trai mình có gì đó là lạ. Cảm giác không giống đứa nhỏ háo thắng thường ngày. Bên kia im lặng một chút, mới nghe thấy tiếng cười khẽ ngạo mạn của con trai. Cô nghe rõ mồn một từng chữ.
"Có. Con dâu của mẹ."
"I, Ino, Inosuke!! Cậu đang nói gì thế hả?!" Zenitsu hoảng hốt bật người dậy, vội vã che lại ống nghe của điện thoại, vừa thẹn vừa giận mà vừa sợ đến run giọng.
Inosuke nhíu mày không vui nhìn biểu hiện của cậu, cho rằng cậu không thích mình. Không tiếng động nắm chặt chiếc cằm thon gọn của người trước mắt, cậu lặp lại lần nữa, ngang ngược mà quyết đoán.
"Cậu là vợ tôi, là con dâu của mẹ tôi. Không phải sao?"
Zenitsu nghẹn cả họng, đến tận khi bị ánh mắt sắc bén của cậu ta nhìn đến bất lực mới thả tay ra. Chán nản bĩu môi.
"Được rồi, được rồi, nghe cậu hết!"
"Hừ, thế có tốt hơn không." Inosuke thỏa mãn cười, gương mặt xinh đẹp lại sáng bừng lên.
Không chối bỏ cái ôm ấp của tên ngốc trước mắt, Zenitsu để ý đến cái điện thoại trên tay cậu ta. Phát hiện cuộc gọi đã tắt làm cậu thập phần sợ hãi, người khi nãy là mẹ của Inosuke đi? Có khi nào bà ấy ghét bỏ cậu không? Nghĩ lại, chuyện của cả hai khó tin đến như vậy, bà ấy làm sao chấp nhận nổi?
Mang một tâm trạng buồn phiền tiếp đãi Inosuke đầu heo không biết đọc vị người khác đến hoàng hôn, Zenitsu mang một thân uể oải về nha. Cậu thầm nhủ bước đến đâu hay đến đó, tệ nhất là chia tay, cậu bỏ chạy đi đâu đó hết thất tình rồi về vậy.
Đến tối, nhận được cuộc gọi của Inosuke, cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần đến chín phần. Rốt cuộc nghe người kia nói, mẹ "bọn họ" muốn gặp cậu, cậu liền ù ù cạc cạc.
"Tôi đã nói mà, cậu là vợ tôi. Thì sẽ mãi là vợ tôi!"
Giọng nói hùng hồn của Inosuke vang lên xuyên qua điện thoại, loáng thoáng còn có tiếng trách móc của phụ nữ. Zenitsu thính tai nghe được, người kia mắng cậu ta không được làm dữ với "con dâu của mẹ".
Zenitsu chôn mặt trong gối đầu, thẹn thùng suốt cả một đêm.
Đêm ấy có một con thỏ nhỏ mất ngủ và một con lợn rừng ăn no, ngủ tốt. Và một người mẹ lặng lẽ cười ngắm nhìn thiếu niên tóc vàng trên màn hình điện thoại của con trai.
"Inosuke, con đã có người thương rồi, mẹ rất vui!"

BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY fanfic] Có Một Đóa Hướng Dương Rất Vàng - All x Zen.
FanfictionẢnh bìa: Shinobu Hayashi (tranh được đăng trên Hội Vẽ). Tập hợp đoản tự viết về cậu bé tóc vàng trong KnY - Agatsuma Zenitsu. Đang ship: TanZen, TenZen - UZen, KaiZen, InoZen UwU