Au lấy bối cảnh hiện đại, Uzui và Zenitsu mới xác định quan hệ không lâu.
Couple: UZen.
Số chương: oneshot.
______Trên đời này có gì là không thể? Không có.
Trên đời này cái gì cũng có thể? Không biết được.
Nhưng có một thứ không ai phản đối, bệnh cảm hầu hết tất cả mọi người đều gặp qua một lần. Hoặc vô cùng nhẹ nhàng thoáng cái là qua, hoặc là thảm thiết đến không thể nhìn.
Uzui Tengen đã hai mươi tuổi lần đầu tiên bị cảm, anh suýt chút là vỗ ngực xưng hô thần khỏe mạnh, thật may không có bị chính mình vả chết. Dù mấy đứa bạn của anh thường đùa anh không thể nào bệnh đâu, đồ ngốc làm gì có bệnh.
Anh bày tỏ, anh không ngốc, nên bệnh rồi này!
Trong căn phòng thoáng đãng, trống trải truyền đến tiếng báo thức reo lên âm ỉ. Từ nhỏ đến to, rồi như tiếng pháo hoa bùm bùm trong không gian nhỏ hẹp. Trên cái giường kingsize chui ra một cái đầu, mái tóc bạch kim lộn xộn lung tung rũ che đi đôi chân mày nhíu lại. Cánh tay dài quơ quơ muốn tìm tắt cái đồng hồ.
Vừa tắt xong anh chẳng còn chút sức lực nào mà nằm bẹp trên giường, cảm giác cả người như rã ra, nặng trĩu như có tảng đá đè lên. Sờ sờ trán mình, lần đầu anh biết được cái gì là nóng đến phỏng tay.
Nhắm mắt lại, nghĩ thầm hình như lúc chuyển đến căn hộ này anh không có sắm hộp cứu thương thì phải. Ngủ một giấc có thể khỏi không?
Nằm một lúc, cảm thấy cơn đau đầu cùng uể oải cả cơ thể kéo tới càng nặng hơn. Uzui nhủ thầm, ngủ không được rồi.
Trong căn phòng trống trải chỉ có mỗi tiếng thở nặng nhọc của anh, lâu lâu tiếng phát thanh nho nhỏ truyền tới qua cửa sổ. Uzui đột nhiên cảm thấy cô đơn. Có lẽ do lần đầu bị cảm nặng, lại chỉ ở một mình không có thuốc men gì, anh sinh ra cảm giác tủi thân.
Đứa ngốc kia cũng không có ở đây...
Tiếng chuông điện thoại inh ỏi văng vẳng truyền đến phá tan mộng tưởng ủy khuất của anh, Uzui lò dò tìm quanh giường cái điện thoại anh quăng đi trước khi ngủ. Chẳng thèm nhìn là ai, anh đã bắt máy, cổ họng khô khốc khiến giọng anh khàn khàn. Nghe qua vô cùng xa lạ.
"Uzui?"
Thoáng chốc, âm thanh nho nhỏ nghi hoặc truyền đến từ bên kia đầu dây khơi lên tận sâu mệt mỏi trong lòng anh. Uzui lật người, thả cả cơ thể nằm dang ra trên giường, bên tai truyền đến giọng nói lo âu ở bên kia.
Anh nhịn không được than nhẹ. "Nhóc con, tôi mệt."
Zenitsu cầm điện thoại kề bên tai nhịn không được sờ sờ cổ nổi da gà. Hơi thở nặng nề của anh xuyên qua di động thổi đến màng tai mẫn cảm của cậu, làm cậu không khỏi vừa đỏ mặt vừa không ngừng lo lắng.
"Anh bị cảm sao? Đã uống thuốc chưa?"
Không có câu trả lời cho cậu, chỉ nghe bên kia đầu dây truyền đến tiếng thở của anh. Zenitsu đợi đến sốt ruột mới nghe được một câu nói nhẹ.
"Nhóc con, đến đây được không?"
Ảo giác làm cho cậu nghe ra sự ủy khuất, đáng thương của anh. Zenitsu nhịn không được muốn tát mình, anh rõ ràng là một tên to con vô cùng hung hãn, muốn làm cho anh ủy khuất? Tưởng chừng như không có kẻ đó đâu.
Dù vậy, cậu vẫn không nhịn được vội vàng đáp ứng. Không nói hai lời xách ví chạy đi. Một mạch chạy đến cửa hàng tiện lợi Aoi đang làm thêm, mua vài miếng dán hạ nhiệt, gừng, hành, tỏi, hai túi cháo ăn liền. Tấp sang quầy thuốc bên cạnh, mua gấp liều thuốc hạ sốt cùng mấy vỉ thuốc cảm mà đời nào tìm thấy ở chỗ Uzui.
Chạy đến dưới chân căn hộ của Uzui, Zenitsu thoáng ngừng chân lại. Nhìn căn hộ xa hoa hào nhoáng, quá phù hợp với thẩm mỹ người nọ. Cậu vừa đi vào vừa tự nhủ, xem như đang đi vào một căn hộ thường thôi, "thường thường" thôi.
Cậu vừa nhấn chuông cửa đã thấy người mở ra, ngẩng đầu, thoáng sửng sờ nhìn người đàn ông trước mắt. Rõ ràng vừa mới tỉnh ngủ chưa có tỉnh táo gì, tóc còn rối bời rũ xuống che đi vầng tráng đẹp trai. Nhưng chỉ cần đôi mắt đẹp đẽ ấy nhìn chằm chằm cậu, trong đôi con ngươi như có lửa đốt đến cả người cậu muốn nóng lên.
Uzui vươn tay kéo cậu vào nhà, mạnh tay đóng cửa lại rồi ôm siết người vào lòng. Cậu mới đầu theo bản năng muốn giãy giụa thoát ra nhưng nhận ra tinh thần anh không ổn lắm mới yên ắng lại. Anh ôm lấy cậu, như muốn khảm cậu vào lòng, từng chút từng chút làm giảm bớt khó chịu trong lòng.
Zenitsu khá phối hợp để anh ôm, tay choàng lên lưng anh vỗ về, cậu xem anh như đứa trẻ to xác mà dỗ dành.
Mãi đến khi trên người anh nóng đến bỏng rát mới bị cậu cưỡng chế trèo lên giường nằm yên. Nhưng lúc cậu muốn xuống bếp nấu chút cháo lại bị anh níu áo kéo lại, anh bĩu môi nổi tính trẻ con muốn cậu ngủ cùng.
Zenitsu vừa cười vừa bất đắc dĩ cởi áo ngoài của mình ra bọc lấy gối ôm nhét vào ngực anh, cố gắng che giấu gương mặt đỏ hồng. Cậu hừ lạnh bảo anh ôm nó rồi ngoan ngoãn ngủ đi.
Uzui nhìn bóng lưng rời đi còn không che đi cái gáy đỏ ửng, ôm ôm cái gối trong lòng, trên áo còn lưu lại mùi hương dịu nhẹ. Anh cười cười, hai tay ôm chặt nó trong lòng, bất giác an tâm mà ngủ thiếp đi.
Đến khi tỉnh lại, phát hiện trong lòng không phải gối ôm mạo danh người yêu mà là chính nhóc con anh yêu thích. Dáng người cậu nhỏ hơn anh nhiều, chui tọt vào lòng anh cũng thực thuận tiện, cứ thế hai người rúc lại cùng nhau ngủ thẳng mấy tiếng.
Uzui được cho ăn, uống thuốc, nghỉ ngơi đàng hoàng cũng không sốt nữa. Lúc thức dậy cũng không còn đầu váng mắt hoa, lại thêm vừa tỉnh đã thấy người yêu, tâm trạng phơi phơi. Anh chẳng muốn ngủ nữa, cẩn thận ngắm nhìn người trong lòng.
Càng nhìn càng yêu thích.
Khi bản thân bị cảm, dễ dàng lộ ra yếu mềm, lại được cậu nhóc này nhẹ nhàng chăm sóc. Uzui đã lâu không cảm nhận được người thương yêu, sâu trong lòng rung động.
Quyết định ở bên cậu là vì lý do gì? Anh không nhớ nữa, nhưng bây giờ anh khẳng định, anh muốn đời này ở bên cạnh cậu, yêu thương cậu, che chở cậu cùng nhận được sự chăm sóc từ cậu.
Zenitsu.
Nhóc con.
Tôi yêu em.

BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY fanfic] Có Một Đóa Hướng Dương Rất Vàng - All x Zen.
Fiksi PenggemarẢnh bìa: Shinobu Hayashi (tranh được đăng trên Hội Vẽ). Tập hợp đoản tự viết về cậu bé tóc vàng trong KnY - Agatsuma Zenitsu. Đang ship: TanZen, TenZen - UZen, KaiZen, InoZen UwU