Đây là phần truyện chúc mừng sinh nhật cô gái nhỏ, cám ơn em đã cố gắng suốt từ đó tới nay. Sinh nhật vui vẻ ~
Couple: no couple.
Số chương: oneshot.
______Sau một giấc ngủ dài để hồi phục sức khỏe, cô gái nhỏ tỉnh dậy, đôi mắt hơi híp lại rũ rượi. Nezuko dụi dụi mắt, khi dần dần tỉnh táo mới tò mò nhìn xung quanh. Trong căn phòng nghỉ ngơi, chỉ còn một mình cô ở đây, anh trai không thấy, hoa hoa không thấy, cả anh bạn đầu lợn cũng không thấy.
Kéo người rời khỏi thùng gỗ, cô vừa ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm vừa kéo lên bộ haori trên người.
Thứ muốn tìm không thấy, lại tìm thấy một thứ gì đó là lạ. Nhìn thứ nho nhỏ tròn tròn nằm trên đất, cô lại gần, phát hiện là thứ cô thích nhất, kẹo đường thủy tinh!
Bất quá Nezuko đã lớn rồi, sẽ không nhặt đồ dưới đất lên ăn, món ăn vặt này chỉ khiến cô tò mò hơn thôi. Cô giương mắt nhìn về phía trước, phát hiện ở bậc cửa cũng có một viên.
Ngờ ngợ đi đến đó nhặt lên, cô mơ mơ màng màng đi theo sự chỉ đường của những viên kẹo ngọt này. Đến khi cô nhặt được đủ một bàn tay nhỏ thì bắt gặp một người đi từ trong phòng ra, là Aoi!
"Ưm!"
"Nezuko?" Aoi thấy cô cũng giật mình, giống như nghĩ tới cái gì vội buông đồ trên tay xuống, đi đến cạnh cô. "Cậu nhặt cái gì đấy?"
"Ưm." Nezuko đưa tay cho cô nàng xem, tỏ vẻ mình rất ngoan.
"Sao lại cầm bằng tay, kẹo chảy hết ra rồi!" Aoi vừa than thở vừa dùng khăn tay đem đống kẹo đường thả vào, lại dưới đôi mắt trong veo của cô rửa sạch tay. "Cầm lấy khăn tay này, nhặt vào để đó, nhé?"
Nezuko gật gật đầu, nheo mắt cười với Aoi. Cô còn kéo kéo tay áo cô nàng, chỉ về phía dấu vết kẹo vẫn còn. Aoi thầm hiểu cô muốn rủ mình đi thám hiểm chung, nhưng chuyện vẫn còn, đành từ chối.
Không buồn phiền, Nezuko cầm theo khăn tay Aoi đưa, hớn hở đi về phía trước. Nhìn thấy bóng dáng haori cánh bướm từ xa cô hơi khựng lại rồi tiếp tục đi về phía đó, người nọ như cảm ứng mà quay đầu lại. Gương mặt tinh xảo cùng nụ cười không ngớt trên môi lộ ra, khi nhìn cô kéo kéo haori của mình liền cười rộ lên.
"Ưm!"
"Nezuko-chan, đang đi dạo sao?"
"Ưm, ưm." Lắc lắc đầu, Nezuko đưa khăn tay cho Shinobu, lại chỉ viên kẹo đường phía xa xa, hoa tay múa chân muốn nói.
"Đang nhặt kẹo sao?" Shinobu lại cười, chợt nheo mắt nhìn chằm chằm cô gái nhỏ trước mắt, dưới ánh mắt nghi hoặc của cô kéo cô vào phòng.
Nezuko mở to mắt nhìn mình ngồi trong phòng dược, dù tò mò nhưng vẫn nhịn lại. Sợ chọc Shinobu khó chịu, trong lòng cô xoắn suýt, đến khi nghe tiếng Shinobu gọi mới ngẩng đầu. Cảm giác bên người khan khác một chút.
Shinobu không nói, đem một cái gương đến trước mặt cô, để cô tự mình nhìn một cái. Trong gương là thiếu nữ trẻ miệng ngậm ống tre, đôi mắt màu đỏ to tròn khẽ chớp, mái tóc vốn dĩ xõa ra bây giờ đang cột lên bằng kẹp tóc hình bươm bướm. Hai bên mái còn được Shinobu thắt gọn gàng lại.
Đã lâu không thấy mình thắt tóc, Nezuko ngẩn người nửa ngày rồi oa oa nhìn về phía Shinobu, cả gương mặt không che giấu sự phấn khích.
"Trông đẹp hơn hẳn phải không?"
"Ưm, ưm!" Nezuko thật muốn giơ một ngón cái để thán phục tay nghề của Shinobu tiền bối, nhưng mà cô không dám cũng không biết làm.
"Đi tìm Kamado-kun đi." Shinobu vỗ vỗ lên đầu cô gái nhỏ đang cười tít mắt, giọng nói vô tình vô ý nhẹ đi rất nhiều.
Nhìn bóng dáng nhỏ chạy xa dần, Shinobu mới khe khẽ thở dài, dựa vào cửa phòng thật lâu không thay đổi. Aoi đứng phía xa nhìn, muốn nói lại thôi. Cô nàng muốn thốt ra, không cần lo lắng đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhưng cô biết, mình không có lập trường để nói, một kiếm sĩ diệt quỷ không dám cầm kiếm thì lấy tư cách gì để bàn luận?
"Aoi, đừng nghĩ nhiều." Giọng Shinobu nhẹ nhàng vang lên, như tiếng chuông chùa vang vọng lại khiến tâm tình an ổn.
"Vâng."
Aoi cười cười, xem, cô mới là người muốn an ủi người khác, lại trở thành người được an ủi. Thiệt là không tiền đồ mà, nhưng Shinobu nói, cô tuyệt đối nghe.
"Bọn Tanjirou tổ chức tiệc sinh nhật cho Nezuko, chị đi không?"
"Trẻ con chơi với nhau, từ xa nhìn là được."
"Hình như Giyuu-san và Uzui-san cũng đến."
"Bọn họ là trẻ ranh, chấp làm gì?"
"...Chị nói đúng."
Nezuko trên đường hành lang ngoằn nghèo tìm bóng dáng quen thuộc gặp qua nhiều người, bọn họ như vô tình cố ý cho cô thật nhiều đồ. Có người còn hộ tống cô đi nữa. Cô không hiểu cũng không cố hiểu, ôm một đống đồ chạy băng băng về trước.
Genya phía sau bước đi thoải mái, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, nhấp nhoáng thấy bóng người liền hô Nezuko quay lại, dẫn cô đi về phía một góc trang viên vắng vẻ.
Nezuko đi theo Genya, tò mò xem nơi này có gì, chỉ là đến khi cô nhìn thấy lại không nhịn được muốn cảm thán. Nơi này, có gia đình của cô nha.
Tanjirou cười dịu dàng tiến đến kéo tay Nezuko, Genya liền đi đến phụ cậu mang đống quà ra khỏi tay cô. Zenitsu cầm một vòng hoa cực kỳ rực rỡ cười hớn hở chạy tới, vừa đeo vòng hoa cho cô vừa muối mặt chịu cái nhìn lạnh đăm đăm của người nào đó vẫn đang cười. Inosuke lớn giọng nhất, đội đầu heo nhào đến nhét vào tay cô một đống hạt dẻ, vẻ mặt giành hết báu vật cho cô đó.
Xung quanh là các trụ, các đồng đội đã từng gặp mặt, dẫn đầu là Murata cười khổ sở nhìn Tanjirou và Zenitsu cùng Inosuke vây quanh cô, còn có các cô nàng chăm sóc viên trong trang viên.
Những gương vừa quen vừa lạ, những mùi hương cô hằng ngày ngửi thấy, những tiếng cười văng vẳng bên tai và ấm áp ngập tràn trong lòng ngực. Nezuko đã thật lâu, mới cảm nhận lại hạnh phúc khiến cô kiềm không được mà rơi nước mắt.
Nhưng mà không phải đau, là vui. Cô khóc vì vui sướng.
Có thể ngày mai không còn cảm nhận được hơi ấm này, cô vẫn tình nguyện hôm nay ôm trọn lấy nó.
Trước ánh mắt ngạc nhiên cùng vui vẻ của mọi người, Nezuko cười rạng rỡ, từ ánh mắt đến trong lòng tràn ngập một câu nói.
"Cám ơn, cám ơn rất nhiều!"

BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY fanfic] Có Một Đóa Hướng Dương Rất Vàng - All x Zen.
FanfictionẢnh bìa: Shinobu Hayashi (tranh được đăng trên Hội Vẽ). Tập hợp đoản tự viết về cậu bé tóc vàng trong KnY - Agatsuma Zenitsu. Đang ship: TanZen, TenZen - UZen, KaiZen, InoZen UwU