TanInoZen - Hóa ra là người (3)

941 130 26
                                    

Au lấy bối cảnh Học đường hiện đại, Zenitsu lớn hơn Tanjirou và Inosuke một tuổi.
Couple: TanZen và InoZen.
Số chương: có thể là đoản liên kết với nhau.
Rating: 15+.
______

3. Tanjirou.

Tanjirou là con trai của chủ tiệm bánh mì, vì vậy cậu lúc nào cũng có thể sử dụng công cụ để làm bánh.

Mỗi ngày cậu đều làm bánh Dango mang theo, bón cho đàn anh cậu thích. Đương nhiên cậu cũng tính toán trước lượng đường, để anh không oán thán mình bị béo ra. Dù Tanjirou thật sự nuối tiếc, đàn anh tròn tròn đáng yêu biết bao nhiêu.

Như thường lệ mang theo Dango trong cặp táp, vượt qua cổng trường với sự truy bắt của thầy Giyuu. Cậu vui vẻ mang theo Dango đi về lớp học, nghĩ đến buổi trưa gặp đàn anh, nhìn anh ấy ăn ngon mà cười tít mắt cậu liền hứng khởi.

Cậu hoàn toàn không nghĩ tới sẽ nhìn thấy đàn anh bị thương.

Lúc cậu tới thì đàn anh vừa lãnh trọn một cú đấm xong, suýt lại bị đá. Tanjirou không hề suy nghĩ đã lao ra, muốn đỡ cho đàn anh. Ai ngờ lúc ấy, đàn anh lại đứng dậy, kéo tay cậu lại rồi đấm vào mặt người đối diện.

Nắm đấm của đàn anh rất mạnh, làm tên kia ngã bật ra sau. Nhưng bàn tay đang nắm lấy tay cậu, lại thật dịu dàng.

Để lại mấy câu lắp bắp thách thức, mấy tên kia kéo nhau chạy đi mất. Đàn anh vẫn đứng chắn trước cậu, tay vẫn không hề buông ra. Tanjirou nghiêng đầu nhìn cái má trắng nõn phúng phích của đàn anh sưng lên, đỏ ửng mà đau lòng.

Cậu kéo đàn anh nhìn về phía mình, nhưng chưa kịp nói đã thấy nước mắt của đàn anh lã chã rơi ra. Đàn anh nói đáng sợ quá, đàn anh nói may mà cậu xuất hiện, đàn anh nói cậu là ân nhân của đàn anh. Nói nói rất nhiều.

Tanjirou nghe không hết, cậu bận lau nước mắt cho đàn anh. Cậu bận để ý tay đàn anh đang níu chặt áo mình. Cậu bận để đàn anh lên đầu con tim.

Xin lỗi đàn anh vì không nghe những gì anh nói...

Má đàn anh vẫn sưng vù, bất đắc dĩ phải đến phòng y tế, vừa lúc gặp đàn chị Shinobu đang đọc sách ở bên trong. Nhìn thấy cậu cùng đàn anh, chị liền cười rộ lên hỏi, lại bị đánh à?

Tanjirou bấy giờ mới biết, đàn anh thường xuyên bị học sinh cá biệt đánh, vì trời ơi lý do. Cậu cảm thấy trong người như bị lửa nước quấn quanh, đàn anh bị thương cậu đau lòng, người ghét đàn anh cậu khó chịu. Cậu ấy vậy mà cứ tưởng cậu biết nhiều thứ về đàn anh lắm.

Chị Shinobu gọi cậu tỉnh lại, bấy giờ mới biết cậu ngẩn người từ nãy tới giờ. Ngượng ngùng nhìn đàn anh ngủ say trên giường, lại nhìn đàn chị vẫn cười tủm tỉm. Cậu ngập ngừng hỏi.

"Em có thể ở lại chăm sóc anh Zenitsu không?"

Chị Shinobu thoải mái đồng ý, chị cầm theo quyển sách giải phẩu người đang đọc dở đi ra cửa. Tốt bụng nói sẽ báo cho thầy Rengoku tiết tới của cậu và đóng cửa lại. Thế là chỉ còn cậu với đàn anh.

Tanjirou kéo ghế ngồi cạnh giường, cẩn thận kéo chăn đắp người đàn anh. Dường như rất mệt mỏi, đàn anh ngủ rất say. Cậu làm động tĩnh gì cũng không tỉnh lại.

Băng khoăng hai ba bận cậu mới vươn tay ra nắm lấy tay đàn anh, tay anh rất mềm mại, khác hẳn với bàn tay chai sạn của cậu. Dù vậy bàn tay này vẫn mạnh mẽ đánh người được, vẫn nhẹ nhàng nắm tay cậu được. Đôi tay cậu mong được nắm càng lâu càng tốt.

"Ai, em thật sự thích anh, Zenitsu à..."

[KnY fanfic] Có Một Đóa Hướng Dương Rất Vàng - All x Zen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ