Chương 112: Phải chết

2.2K 255 21
                                    

Chương 112: Phải chết

Michio một lần nữa tỉnh dậy, trái tim không hiểu vì sao lại có chút âm ỉ đau. Lúc tầm mắt vẫn chưa được rõ ràng, đã có một giọng nói vang lên bên cạnh làm Michio nhíu mày.

" Tỉnh rồi à, trong người thế nào... ? "

Michio vội vàng bật người ngồi dậy, nhanh chóng một cảm giác đau đớn ập tới khiến cậu phải đưa tay lên đỡ trán. Người kia có vẻ thấy cậu đau liền đưa tay đỡ lấy lưng cậu rồi nhẹ nhàng đặt cho nằm lại xuống giường.

" Tác dụng của thuốc chắc khiến em khó chịu lắm. Ráng chịu một tí nữa, hết hôm nay là xong rồi. "

Kì phát tình bình thường của một Omega là 7 ngày, Michio vừa nghe đã biết mình nằm im trên giường đổ mồ hôi hôn mê 6 ngày rồi. Nhưng giờ điều này không còn quan trọng nữa, cậu lo cho anh hai chết mất. Michio hiểu rõ cái gia đình này, bọn hắn sẽ chẳng chịu tha thứ cho bất kì ai đụng vào đồ của mình. Không biết gì đã bị đánh ra sao rồi nữa.

" Người đó... sao rồi? "

" Người đó? ý em là ai? "

" Người cùng em quan hệ mấy ngày trước. "

Ukyo bất giác siết chặt lấy ly nước thủy tinh, đôi mắt có chút sa sầm.

" Chết rồi! "

" Sao.. ạ? "

" Hắn chết rồi, bị Tsubaki giết chết. Em biết mà, nó mà nổi giận thì không ai hứng chịu nỗi, trừ em. Nhưng giờ em cũng bị đụng đến, nó đã bị chọc đến giới hạn cuối cùng. "

Michio mờ mịt không lối thoát, chẳng để ý đến chuyện Ukyo nói đến Tsubaki khi nổi giận. Quan tâm chỉ mỗi chuyện anh hai của mình. Cơ thể cậu bất giác run rẫy, không thể nào như thế được.

" Anh đùa đúng không? Anh.. các anh không thể giết anh ấy được! "

" Tại sao lại không thể? "

" Ai cũng biết giết người là... là phạm tội mà. "

" Thế thì sao chứ? Michio, em quá ngây thơ. Em được tụi anh bọc trong lồng kính nên chẳng biết điều gì cả. Michio còn nhớ đến đứa con trai của một người đàn ông đã nói chuyện với mẹ chúng ta hôm đám cưới không? Tên Alpha đó muốn cưới em về làm vợ, đương nhiên tụi anh nghe thấy điều đó. Mẹ có vẻ đã giải quyết một cách lịch sự, nhưng bọn anh sẽ chẳng được lịch sự như thế đâu... "

" Các anh.. các anh... "

" Bọn anh đã giết chết tên đó rồi, em thấy tuyệt vời không? Mẹ cũng đã bao che giúp bọn anh rồi. Em có muốn biết hắn chết như thế nào không? Yuusuke đã dùng một cây búa đập nát đầu của hắn.. nhìn gương mặt lúc đó của hắn quả thật rất khó coi đó.. "

" Im đi, đừng nói nữa. "

Ukyo nở một nụ cười kinh dị, anh ta hoàn toàn cất giấu đi dáng vẻ ôn nhu hằng ngày. Thay vào đó là gương mặt vặn vẹo trông vô cùng đáng sợ. Michio cũng phải kiêng dè lùi vào sát trong góc giường.

" Ác quỷ... "

" Ác quỷ? Cục cưng à, em nói thế khác nào em nói mình sống chung cùng ác quỷ. Làm tình cùng ác quỷ nhỉ? "

" Đồ điên, các người đều điên hết rồi. Cút ra khỏi đây nhanh lên đi. "

Ukyo cũng không đả động gì đến Michio nữa, chỉ mỉm cười rồi rời khỏi phòng.

" Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hệ thống! "

[ Cậu bình tĩnh đã, anh trai cậu là một kháng thể không liên quan đến các thế giới này nên sẽ không thể chết được đâu. Chỉ là bị đẩy hồn ra và quay trở lại thế giới thực thôi. ]

" Thật..? "

[ Nói dối làm chi? Tội cho anh trai cậu, anh ta quyết đi vào đây để đem cậu về. Chưa được bao nhiêu đã bị trục cho quay về. Nhưng mà Michio, ta trân trọng báo cho cậu một tin tức... Có vẻ anh hai của cậu bằng một cách nào đó đã có thể xâm nhập vào trật tự của các thế giới. Nếu còn xâm nhập sâu nữa, anh ta có thể phá vỡ toàn bộ những thế giới để đem cậu về.

Michio, cậu đúng thật là tuyệt phẩm, ta công nhận điều đó. Cậu đi đến đâu cũng được nhiều người yêu thích, thậm chí là điên dại. Cho nên cậu hãy mau hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới này đi, sau đó... ta có thể tìm cách đưa cậu về thế giới của cậu. Nhưng nếu cậu càng nán lại ở đây lâu, thế giới này sẽ sớm sụp đổ. Một phần do anh hai cậu, phần còn lại là do các nhân vật trong từng thế giới đang tìm đường đến đây. Thế nào cũng có một cuộc chiến xảy ra. Cậu sẽ bị ảnh hưởng rất nặng... ]

" Ta vẫn chưa biết nhiệm vụ của thế giới này là gì.. "

[ Ráng gom tất cả các gợi ý cậu tìm được lại rồi suy ra nào. Một người thông minh như cậu.. chắc chắn sẽ ra đấy.. ]

Michio nghe lời, nào bắt đầu hoạt động mà gom tất cả các gợi ý đã xuất hiện lại rồi suy ngẫm.

13

Nhiều lần thất bại.

Bi kịch!

Michio bỗng nhiên biết đến cái gì đó. Cậu từng đọc một bộ truyện ngôn tình có nội dung như sau: Sau khi nữ chính bị nam chính cắm cho cái sừng còn to hơn thứ đó của anh ta thì đã phát điên mà nghĩ quẩn, tự tử. Anh nam chính sau đó nhận ra mình không thể sống nếu thiếu nữ chính nên đó quay lại. Nữ chính tự tử nhiều lần và đều bị nam chính cản lại nên nhiều lần thất bại. Sau đó bi kịch xảy ra là nữ chính nổi điên giết đứa em gái ruột của mình. Cô bị bắt vào tù và nhận án chung thân, nhưng đến 13 năm sau cô lại chết vì bị một tên giám ngục hiếp:)

Sao mình có thể đọc nó chứ? Nhưng nếu thế, không lẽ nhiệm vụ của mình là phải chết chăng?

Easy thế thì còn gì bằng nữa:)

END CHƯƠNG 112

[Tống Mạn/BL/NP/ĐN] Nhật kí xuyên không của tiểu mỹ thụ vô cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ