" Michio-kun, cậu gọi tôi có chuyện gì? "
Yui ra dáng vẻ của một người con gái lễ phép, cúi chào Michio. Ngược lại Michio cảm thấy ghét chết đi được, có cảm giác như mình bị già đi cả trăm tuổi ấy, trong khi đó mới 17 cái xuân xanh thôi. Gật đầu lại xem như trả lễ, sau đó đưa tay ra hiệu cho Yui ngồi xuống đối diện mình.
" Sao nhìn cô có vẻ muốn xa lánh tôi thế, tôi đáng sợ vậy sao? "
" Không phải, bọn họ nói tôi không được lại gần cậu "
'Bọn họ' trong miệng Yui là ai, Michio được nhiên biết rất rõ.
" Xin lỗi vì đã làm quá vấn đề, cô có thể thoải mái tiếp xúc với tôi như cô tiếp xúc với 'bọn họ' Yui-san "
Yui bỗng sống lưng lạnh toát. Dù hiện tại Michio đang cười, nụ cười đó lại làm cho vẻ đẹp của cậu nâng lên thêm nữa. Người khác nhìn vào nụ cười này liền cho rằng cậu là một con người vô cùng lương thiện. Nhưng Yui lại cảm thấy ghét nụ cười đó, rất ghét điệu bộ đó của cậu. Vì cô cảm thấy ghen tị, cô ghen tị với Michio vì cậu có nụ cười đẹp đến thế, còn nụ cười của cô... nó mang đầy sự giả tạo cùng thảm hại. Thật đáng ghét.
" Yui-san, có cảm thấy tôi xinh đẹp không? "
Michio hoàn toàn không ngại ngùng mà đưa ra câu hỏi về sắc đẹp của mình. Kế hoạch của cậu là phải khích tướng Yui, khiến cô ta ngày càng lộ ra bản chất độc ác của chính bản thân mình. Sau đó dễ dàng khiến cho cô ta không còn cơ hội để đẻ trứng.
" Ưm.. Michio-kun.. rất xinh đẹp "
" Cô có đang thật lòng không thế? "
" Đương.. Đương...nhiên là có rồi "
Michio cười một cách ranh ma, đặt tách trà xuống bàn. Chân vắt chéo lại, tay đặt lên đầu gối.
" Yui-san thật ra là thích Ayato phải không?"
" Sao.. sao? "
" Tôi hôm đó đã thấy cảnh đó nha... "
Hôm đó cậu đang đứng trên lầu, đột nhiên ánh mắt cậu chiếu đến chổ hồ bơi tỏ vẻ thích thú. Michio thấy cảnh Yui bị rơi xuống nước, Ayato thì nhanh nhẹn lao xuống cứu Yui lên. Yaaaa, mọi chuyện sẽ không có gì nếu Yui đưa tay câu lấy cổ của Ayato sau đó hôn vào môi hắn. Đây gọi là cố tình ~
Dù tí nữa bị Ayato giết chết nhưng mặt vẫn còn dày mà hằng ngày "Ayato-kun.. "
" Cô rõ ràng là đã tỉnh, khoan đã.. Không phải tỉnh mà là chưa từng ngất. Cô cố tình rơi xuống nước, cô biết rằng Ayato chắc chắn sẽ vì cô là khách của Karl Heinz mà lao xuống cứu.. Oa! Yui-san thật chẳng ngây thơi như vẻ bề ngoài nha "
Yui hai tay nắm chặt, gương mắt toát mồ hôi nặng nề. Cô bị nắm thóp rồi, có kẻ đã biết được bản chất của cô. Đúng là như thế, Yui thích Ayato, Yui không ngây thơ như vẻ bề ngoài của cô. Yui là một con cáo đội lốt một con thỏ bông vô hại.
" Cậu.. Cậu đang nói gì vậy? Tôi... tôi thật sự không biết bơi. Ayato-kun đã... "
" Dừng... Yui-san không cần diễn, tôi đây là kẻ biết rõ bản chất thật sự của cô nhất. Cần gì phải diễn trước mặt kẻ đã thực sự biết bản chất của mình, cô nghĩ tôi có tin hay không? "
Yui thả lỏng hai nắm tay, bình tĩnh thở phào một cái. Ánh mắt cương trực nhìn Michio.
" Đúng là tôi đã thích Ayato-kun. "
" Có quyết định theo đuổi không Yui-san? "
" Sao có thể theo đuổi khi Ayato-kun thích Michio-kun được? "
Michio cười mĩm một cái, lộ bản chất rồi ha. Dù bây giờ cũng hơi sớm nhưng cứ mặc kệ. Nhà ta bao việc, không có thời gian để chơi đùa cùng với ngươi.
" Cô cũng biết anh ta thích tôi, vậy mà lại dùng thủ đoạn để quyến rũ hay sao? "
" Hiện tại là thích cậu, nhưng sau này có thể thích tôi. Đâu ai biết trước được tương lai nhỉ? "
" Cô không biết, nhưng tôi biết. Ayato sẽ mãi mãi thích tôi thôi."
" Mãi mãi? Không có gì là mãi mãi cả. "
Michio thật muốn giết người a~. Yui để ý đến gương mặt Michio bỗng nhiên xấu đi, liền vui vẻ khi đạt được mục đích là chọc tức cậu. Tiếp tục câu chuyện của mình..
" Michio-kun có nhiều nam nhân thích như thế, không phải cũng là một kẻ lẳng lơ hay sao? Chia sẻ với tôi một người cũng không được? "
Cô gái này mặt có quá dày rồi không?
" Tôi là kẻ lẳng lơ, mặc dù vậy hậu cung cũng vô cùng yên ổn. Không như Yui-san đây, đi thích một kẻ đã có tình yêu. Còn dùng thủ đoạn để dụ dỗ, có thể nói là... b*tch không nhỉ? "
" Cậu... "
Yui đưa tay lên định đánh vào mặt của Michio nhưng dừng lại trên không. Trong đầu cô đang rõ ràng là toan tính. Nếu như mình đánh vào mặt tên này, có thể sẽ bị gia đình Sakamaki đuổi đi, thậm chí là loại trừ bằng cách giết chết. Phải cố gắng kiềm chế bản thân lại, nếu không thì sẽ có chuyện không hay.
" Sao không đánh tôi? Hay là sợ sẽ bị nhà Sakamaki bài trừ? "
*Cạch*
Yui nghe tiếng mở cửa vội vàng bỏ tay xuống, đứng dậy khỏi ghế sau đó đi sang một bên. Ayato từ ngoài đi vào, nhìn Michio đang vô cùng vui vẻ mĩm cười nhìn Yui khiến hắn tức đến phát điên.
" Đồ hai lưng, cô vào đây làm gì ? Chẳng phải bổn thiếu gia đã cảnh cáo cô rồi sao? "
" Ayato, mau mau bình tĩnh. Là em nhờ Yui-san vào đây để nhờ một chút chuyện"
Ayato đi đến, đem Michio đặt vào trong lòng mình. Sau đó vươn tay ôm lấy cậu..
" Là chuyện gì? Không nhờ ta được sao? "
" Anh thực sự muốn đi thay bình trà mới cho em ? "
" Chỉ cần cho em thì ta đều làm.. "
Yui cảm thấy vô cùng chướng mắt khi thấy cảnh này, còn cảm giác gì khi thấy người mình yêu cùng người khác âu yếm ngoài tức giận chứ? Nhưng trước mặt Ayato, cô phải tỏa ra là một cô gái hiền hòa nhất có thể.
" Michio-kun, tôi đi đây"
" Cảm ơn cô vì đã thay trà mới giúp tôi, Yui-san "
Yui thấy được... Michio đang cười một cách đắc thắng.
END CHƯƠNG 28
___Chào cậu, khoe điểm Toán cho tôi nghe thử đi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống Mạn/BL/NP/ĐN] Nhật kí xuyên không của tiểu mỹ thụ vô cảm
Fanfic🌹Tittle : Nhật kí xuyên không của tiểu mỹ thụ vô cảm 🌹Thể loại : Boylove, nhất thụ đa công, xuyên không, đồng nhân nhiều anime, có ngược có sủng, hệ thống, xuyên nhanh,... 🌹Tác giả : El_Maxline 🌹Tình trạng : Hoàn 🪶Bìa by : @chaoropoo (Chảo) |...