Chương 92: Rối loạn

2.6K 304 43
                                    

Chương 92: Rối loạn

" Ta rõ ràng đã ngửi thấy mùi máu của Michio. "

Trong bóng đêm vô tận, tiếng gió vút lên mỗi khi có vật thể bay nhanh qua khiến cho người nghe thấy có thể dễ dàng cảm thấy lạnh lẽo. Nhà Mukami hoàn toàn tụ hợp đầy đủ đứng trên nóc nhà của Sakamaki mà nhìn chằm chằm.

" Michio quay trở lại rồi, chỉ là hiện tại... tiếp tục không biết em ấy đang ở nào thôi. "

" Tại sao lại như thế chứ? "

" Chẳng phải chúng ta nên hỏi chủ nhân của căn biệt thự này sao? "

Ruki là người dẫn đầu, tiến vào nhà Sakamaki vô cùng thoải mái. Cái nhà này vẫn luôn luôn có một mùi âm u đến đáng sợ. Hắn để ý đến trên các bậc thang đều có vết máu, máu đỏ tươi loang lổ. Kou đi đến đưa tay chạm lên vết màu, sau đó đưa lên miệng liếm một cái. Ngay lập tức, đôi mắt hắn sáng lên như đèn pha ô tô. Biểu tình ngạc nhiên cùng vui mừng khiến ba người còn lại đều đã khẳng định được suy nghĩ.

" Đây đúng là máu của Michio rồi. "

" Nhưng tại sao bảo bối lại chảy máu chứ? "

Cả đám lúc nãy còn tỏ ra vui mừng thì bây giờ lại âm trầm đi hẳn. Sau đó cất bước tiếp tục đi lên lầu trên. Kou cùng Yuma không thể chờ đợi được nữa mà tùy ý mở cửa từng phòng để tìm kiếm. Đến căn phòng nằm cuối cùng ở trong góc, bọn hắn đã 2000% khẳng định người bọn hắn đang tìm kiếm đang ở trong căn phòng này. Kou đưa tay xoay tay nắm cửa.

Cánh cửa gỗ nâu sậm mở ra, một cảnh tượng hãi hùng đập vào trong mắt của bốn người nhà Mukami.

Toàn bộ nhà Sakamaki ngồi xung quanh một cái giường trắng tinh ở giữa, nhưng màu trắng ấy hiện tại đã bị nhuộm bằng một màu đỏ máu. Cơ thể Michio chằng chịt vết thương do bị gai hoa hồng đâm sâu, khiến nó dù đã trôi qua bao lâu vẫn chảy máu không ngừng. Gương mặt cậu ngày càng thiếu máu, xanh xao đến xót xa.

" Michio... "

...

" Michio-senpai... Michio-senpai... "

" Tại sao lại lâu thế vẫn chưa trở về, anh hai đã bị đưa đi đâu chứ? "

" Kohana... đừng khóc nữa. "

Không khí trong ban tổ chức lễ hội hiện giờ vô cùng yên ắng, chỉ có vài tiếng thút thít vang lên nho nhỏ của Aigasaki. Cái không khí này đã duy trì kể từ ngày Michio bị bắt đi mất. Nhưng phải nói kinh khủng nhất chắc có lẽ là Monet, cậu nhóc trưng ra bộ mặt vô hồn, miệng không biết gọi " Michio-senpai " bao nhiêu lần rồi.

" Phải tìm cách gì đó đem Michio về đây."

" Cách gì? Chúng ta phải làm cái gì trong khi khả năng cũng chỉ có thể tạo ra ma pháp để phục vụ giác quan của con người? "

" Tôi không biết, dù có như thế nào cũng phải tìm cách đem cậu ta về đây. Biến cuộc sống này trở lại như bình thường. "

" Nè Teika.. bạn không định dùng ma pháp đen đâu, phải không? "

" Không phải tôi, tôi sẽ nhờ người khác làm. "

...

Trong khi ở cả hai thế giới đều vì cậu mà hoàn toàn chẳng còn gì để miêu tả được, Michio vẫn rất ung dung ở lại trên tàu của Râu Trắng để ăn ké. Thật ra lúc nghĩ đến chuyện ăn ké, cậu đã không ngần ngại nghĩ đến Law. Nhưng mà... nếu bây giờ Law thấy cậu, có thể té xỉu ngang hoặc hoảng sợ rất cao. Với lại chắc Michio cũng không ở thế giới này lâu, nếu cả thế giới vô tình một cách cố tình biết cậu sống lại chắc chắn sẽ rúng động.

Mà lúc này để cho mấy người ở trên thuyền này biết lại là một sai lầm rất nhớ.

" Lại hôn người ta một cái đi Ace! "

" Anh bị điên hả? Sao tôi có thể hôn em trai của mình trước mặt bàn dân thiên hạ chứ? "

" Hazzz.. Đã nghiện còn ngại, đừng sỉ diện Ace. "

" Ai thèm sỉ diện.. Hứ!! "

Khóe môi Michio cong cong cứng đờ tại chổ. Mấy đứa này có khi nào thành lập FC Ace x Michio không?

*Rầm*

" Hình như giận rồi kìa!! "

" Tại mấy người hết đó. "

" Đừng có quơ đũa cả nắm như thế. Mà giận thiệt hả, chỉ là chọc chơi thôi mà. "

" Giờ tôi chọc anh với Marco xem anh có giận hay không? "

" Tôi thề tôi không giết hắn tôi không phải con người. "

Ace tiếp tục hừ một cái, quay đầu đi theo vào phòng Michio lúc nãy. Đám Hải tặc phía sau thấy cảnh này thì nhìn nhau mà cười. Ace nhà bọn hắn sắp có vợ rồi, nhìn cái mặt sau này thê nô là cái chắc luôn.

[ Michio! Có nhiệm vụ mới này, theo phía trên đưa xuống nếu cậu hoàn thành được tốt thì sẽ được một phát bay qua thế giới cuối cùng luôn. Cũng sẽ có người khác đứng ra chặn việc các thế giới bị xáo trộn. Nhận nhiệm vụ hay không? ]

Đó là làm cái gì?

[ Ta không biết, cậu phải nhận trước mới được cho biết nhiệm vụ là gì. ]

Nhận!!

[ Nhiệm vụ khẩn: Quyến rũ và khiến Donquixote Doflamingo yêu cậu. Dễ mà, dù gì cũng có quen biết trước. ]

Ta xin từ chối nhiệm vụ!!

[ Trễ rồi, nếu hiện tại cậu không nhận nhiệm vụ thì sẽ chẳng ổn đâu. Báo cho cậu biết, hiện tại nhà Mukami đã phát hiện cậu xuất hiện lại tại biệt thự Sakamaki, nếu bọn hắn biết được chuyện cậu đi qua không gian khác trốn thì đừng mong yên ổn. Kèm với... Ichijoji Teika đang đi tìm người sử dụng ma pháp đen để đem cậu về. Nói chung đường nào cậu cũng phải chết, vì vậy ngoan ngoãn tí đi. ]

Đúng là tức chết mà.

[ Tương lai sẽ có nhiều truyện xảy ra lắm nha~]

END CHƯƠNG 92

Truyện ngày càng dài ra rồi, mọi người còn hứng đọc không?

[Tống Mạn/BL/NP/ĐN] Nhật kí xuyên không của tiểu mỹ thụ vô cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ