Chương 76: Thu thập thêm thành viên mới

2.6K 301 7
                                    

Ừm, hôm nay có một sự thay đổi lớn. Đúng rồi, ban tổ chức lễ hội của trường chúng ta chào đón thêm thành viên mới rồi. Aoi Suminomiya, nghe nói khi vào là vì Michio Aigasaki. Nhưng lúc họp ban vẫn vắng kinh khủng, nó chán đến mức mà cậu suýt ngủ gục cơ. Chả hiểu sao thế nữa, Suminomiya và Teika là bạn thân từ nhỏ mà.. Nhưng cái không khí này là thế nào hả?

" Nhìn tình hình thế này, anh nghĩ mình nên đi tìm thêm thành viên. Quyết định rồi ! Teika làm trưởng ban, Kohana là phó ban đi. Chứ một ban tổ chức mà không có trưởng với phó thì làm ăn kiểu gì nữa ? "

" Niichan! "

" Sao? "

Aigasaki đem tay áo của cậu vạch lên, xuất hiện trên làn da trắng mỏng manh đó là một vết cắt dài và sâu, Teika và Suminomiya trợn mắt mà nhìn nó. Aigasaki thì vô cùng tức giận.

" Anh lại...dùng ma pháp hả? "

" Anh chỉ dùng có một chút thôi. Còn chẳng phải là bộ môn của anh nữa. "

" Đúng rồi, nếu là bộ môn của anh thì chắc chắn anh đã nằm trong bệnh viện rồi. Nghĩ sao mà lại đi dùng ma pháp? Muốn chết hay sao? "

Aigasaki lo lắng lôi trong túi đồ ra một cái hộp cứu thương nhỏ, cô luôn chuẩn bị để đến lúc có sử dụng vì cô biết anh trai mình chắc chắn sẽ sử dụng ma pháp. Teika ngày càng tò mò bèn lên tiếng.

" Cánh tay của Michio... bị sao thế? "

Michio định nói gì đó nhưng Aigasaki đã nhanh chóng chen ngang mà giải thích toàn bộ mọi chuyện. Tính ra cậu định bảo nó là đừng nói ra luôn ấy. Đến nỗi Michio còn không ngờ đến chuyện nếu mình sử dụng ma pháp thì sẽ bị phản phệ đến mức bị thương thế này mà. Nhưng hôm qua cậu viết thư pháp có thấy cái hào quang gì phát ra đâu nhỉ.

" Nii-chan không thể sử dụng ma pháp, bộ môn của anh ấy cũng là cắm hoa giống tớ. Nhưng lúc nhỏ từng sử dụng một lần, nhưng anh ấy bị phản phệ đến nỗi bị thương khắp toàn bộ cơ thể. Từ đó, anh ấy bị cấm sử dụng ma pháp lung tung. "

" Vậy sao cậu ấy lại có thể vào trường này học chứ? "

" Nii-chan được chuyển đi cùng với tớ. Dù lúc đầu anh ấy có từ chối, nhưng mà bắt buộc bị chuyển đi. Tớ cũng không hiểu tại sao lại như thế. Nii-chan, anh rốt cuộc đã dùng bộ môn gì thế hả? "

" Hôm qua anh chỉ viết một tờ thư pháp, rõ ràng là anh chẳng thấy hào quang đâu. Nhưng mà Aoi lại có thể thấy hào quang đấy. "

Teika kinh ngạc quay sang nhìn Suminomiya đang ngồi trên ghế với gương mặt hối lỗi. Có lẽ cậu ta đang cảm thấy có lỗi vì Michio do giúp cậu ta nhìn thấy lại được hào quang nên mới bị thương chăng?

" Cậu nhìn thấy được hào quang rồi sao Aoi? "

*Gật đầu* " Là Michio giúp mình nhìn thấy được. "

Michio khi thấy gương mặt cực kì cảm kích mình của Suminomiya liền mĩm cười xua tay bảo không có gì đâu. Nhưng khi cậu xoay qua liền đối mặt với Aigasaki bên kia liền im miệng.

" Không được sử dụng ma pháp nữa biết không? "

" Rồi rồi... Anh biết rồi. "

Tạm thời gác chuyện phản phệ ma thuật qua một bên cái đi. Phải đi tìm thêm thành viên cho ban tổ chức để cậu còn nghỉ ngơi nữa. Chỉ cần gom hết lại được là cậu xin ra khỏi hội ngay đấy. Mà tại sao mình lại làm cái chuyện này nhỉ? Phải để Aigasaki làm mới đúng chứ :)))

Kanato Hibiki, học sinh năm nhất. Nhà tổng cộng có năm anh chị em, ba trai hai gái. Cậu ta là anh cả, luôn luôn chăm sóc cho những đứa em của mình. Ma Pháp Nghệ Thuật là đàn Cello. Hiện tại phải tìm cậu ta ở chổ nào nhỉ?

Sau khi tìm khắp cái trường cũng chẳng thấy cái bóng dáng của cái cậu chàng Kanato Hibiki đó đâu. Nhưng lúc đi ngang một sân bóng rổ, thấy có rất nhiều người tụ tập vào xem nên Michio cũng quyết định đi đến xem thử thế nào. Đó là Louis Anjo nhỉ? Ôi trời má, tên này bị điên hay sao mà nhảy giữa trời nắng gắt thế này nhỉ? Mấy cô nàng Fan girl này cũng nhiệt tình quá rồi đó. Senpai này hình như là đã lưu ban một hai năm rồi.

Để anh ta giải quyết sau đi, đi tìm cái cậu Hibiki gì đó trước đã. Thế giới này chán đến khủng khiếp luôn. Nhưng khi cậu đã quay đầu và đang định rời khỏi đó thì tiếng la hét của mấy cô gái vang lên. Lúc Michio định quay lại xem chuyện gì thì vị senpai đáng kính lúc nãy còn đang nhảy múa ở đó, thì đột nhiên phóng đến dùng tay câu cổ cậu.

" A... Cừu nhỏ, em đi đâu thế? Sao đến rồi mà không đợi anh đi cùng? "

" S-Senpai, chúng ta quen nhau ạ? "

" Cùng là người trong ban tổ chức lễ hội mà sao không quen nhau cơ chứ? Chắc em đợi lâu quá không thấy anh đến nên đến đây tìm anh phải không? "

Michio thở dài, im lặng không nói gì mặc Anjo lôi kéo mình đi mất. Ôi cái cuộc đời của tôi, muốn đấm cái tên tóc vàng này một cái quá..

END CHƯƠNG 76
...

Tôi đang viết cái gì thế nhỉ? :)))

[Tống Mạn/BL/NP/ĐN] Nhật kí xuyên không của tiểu mỹ thụ vô cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ