Chương 29: Diễn

5.7K 566 96
                                    

Một khoảng thời gian cũng đã trôi qua, Michio hằng ngày ngoài việc bị nam nhân 'đè' ra hút máu thì phần lớn đều để mắt đến Yui. Cô ta có vẻ đang thực hiện một kế hoạch gì đó vô cùng đầu tư, ngày càng tiếp xúc gần với mọi người trong nhà. Không riêng là Ayato.. mà toàn bộ tất cả mọi người trong nhà.. ngoài cậu:))

Michio thấy rằng anh em nhà Sakamaki cũng gần thích ứng với sự có mặt của Yui. Không còn bài xích nhiều như trước, nhưng vẫn đối Michio tốt hơn rất rất rất nhiều. Mỗi lần gặp phải ôm, hoặc hôn một cái.

" Reiji-san... "

Yui từ ngoài cửa đi vào, liền bắt gặp cảnh tượng khó coi. Michio đang ngồi thẳng trên bàn làm việc, còn Reiji lại ôm lấy rồi gục mặt vào trong cổ của cậu mà hút máu. Michio câu chặt cổ Reiji, vẻ mặt có chút đau đớn và chịu đựng.

Reiji khi nghe tiếng mở cửa, liền rời khỏi cổ của Michio mà quay lại nhìn kẻ vừa vào.

"  Có chuyện gì? "

" Tôi... tôi đem trà vào cho anh, xin lỗi vì vào không đúng lúc. "

Reiji đột nhiên bị chú ý bởi cái cổ của Yui, nó trắng nõn, xương quai xanh hằn lên một cách rõ ràng. Sau đó trong đầu óc của Reiji bắt đầu mơ màng, có một giọng nói vô cùng quyến rũ cứ bảo hắn tiến về phía trước mà hút máu của Yui. Nó từ từ như khống chế hoàn toàn cơ thể của Reiji, khiến hắn không ngừng từng bước đi lên chổ Yui Sau đó...

Một răng nanh cắm chặt vào cổ của Yui.

" Reiji-san, ưm.. "

Michio trợn mắt nhìn cảnh đó, sau đó lại thấy khuôn mặt đang cười gian xảo của Yui nhìn vào mình. Chết tiệt! Yui lại bày trò rồi. Phải bình tĩnh Michio, mày đương nhiên phải bình tĩnh trong những cái trường hợp cần cái đầu lạnh này...

[ Michio, cậu định làm gì? ]

Còn gì ngoài việc chuẩn bị vả chết nhân vật phản diện chứ?

[ Không được, hệ thống thông báo nhiệm vụ phụ đây. Cậu phải khóc, khóc thảm nhất cho tôi. Phải tỏ ra là một kẻ yếu đuối, nhìn người mình thương hút máu người khác mà đau khổ để cùng cực. Sau đó bỏ chạy về phòng ]

Gì...?

Không để Michio đồng ý hay không, hệ thống đã tự động tạo lực đánh vào đầu của Michio một cái rất mạnh khiến cậu hét lên một tiếng. Sau đó vô cùng theo kế hoạch mà khóc toáng lên một cách 'đau khổ'. Hai tay cậu ôm lấy mặt, đau đớn mà khóc. Đau ở đây... là đau do bị đánh một cái siêu mạnh vào trong đầu.

Từ lúc nghe tiếng hét của Michio, Reiji đã tỉnh dậy trong cơ mê. Phát hiện hành vi quá phép của mình, hắn đẩy mạnh Yui xuống đất. Sau đó quay qua nhìn Michio đang đau đớn ôm mặt khóc toáng lên.

" Michio.. "

Michio không hề đề ý đến Reiji đang lo lắng muốn tiến lại gần mình. Nhảy vọt xuống bàn lao nhanh ra khỏi phòng, vô tình đụng trúng Laito đang trên đường đi tìm Michio-chan...

" Michio-chan, sao em lại khóc? "

Laito cũng cuống quýt hết cả lên khi nhìn thấy gương mặt đỏ ửng, tràn đầy nước mắt của Michio. Cậu khi thấy Laito, liền đẩy hắn qua một bên rồi chạy thẳng vào phòng của mình gần đó.

" Có chuyện gì Reiji? "

Laito nhíu mày nhìn cảnh tượng bên trong phòng Reiji, hắn đang ngầm hiểu ra chuyện gì đó khi thấy Yui ngã đau đớn xuống đất không thương tiếc, Reiji thì đứng như trời trồng ở đó. Nhưng điều hắn không bao giờ chấp nhận được là chuyện 2 đứa chết tiệt này khiến Michio-chan của hắn khóc.

" Ngươi đã làm Michio-chan khóc, Reiji. Ta không dám chắc ta sẽ khiến ngươi thành cái giống gì đâu.. "

Laito nói rồi quay đầu đi đến cửa phòng của Michio, Reiji cũng vội vã chạy theo.

" Michio mau mở cửa cho ta.. Michio.. "

Reiji đập mạnh vào cửa phòng tạo ra tiếng vô cùng lớn. Điều đó khiến cho toàn bộ những người trong nhà đều bị thu hút, tiếng ồn không nên đó đã đánh thức bọn hắn.

" Có chuyện gì thế, ngươi đang làm gì thế Reiji ? Ồn chết đi được.. "

" Michio, mau mở cửa cho ta. Ta xin lỗi.. "

" Chuyện gì đã xảy ra, ta cần lời giải thích.. "

Laito nhìn mấy bộ mặt đang hoang mang hết cỡ của đám anh em của mình, liền có chút buồn cười. Nhưng hiện tại không phải là lúc cười...

" Chỉ là ngài Reiji đây khiến cho Michio-chan khóc rất nhiều nha. Ta không thể... "

" Hức.. Hức.. Nếu như tôi không vào trong phòng của Reiji-san.. Thì... thì... hức.. Sẽ không.. Reiji-san sẽ không hút máu tôi. Và Michio-kun sẽ không khóc như thế.. hức.. "

Yui bỗng nhiên khóc toáng lên, chen toàn bộ vào miệng của Laito. Reiji chuyền sang một bộ dạng khinh bỉ nhìn Yui, có vẻ cô ta đang diễn đạt lắm rồi đấy.

Đối với Yui hiện tại, cô đang trong tình trạng vô cùng đáng thương. Cô suy nghĩ rằng, đối với những người nam nhân này, hiện tại cô chính là người không có lỗi.. nhưng Yui lại đi nhận phần lỗi đó về mình và họ sẽ nhìn Yui rằng CÔ LÀ MỘT NGƯỜI VÔ CÙNG TỐT.

Nhưng hoàn toàn ngược lại..

Trong mắt nhà Sakamaki hiện tại,..

Yui không khác gì một bé b*tch diễn viên chuyên nghiệp, khóc lóc kể lễ đủ thứ...

END CHƯƠNG 29
__

Chào cậu, cậu có thương tôi không?

[Tống Mạn/BL/NP/ĐN] Nhật kí xuyên không của tiểu mỹ thụ vô cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ