Chương 93: Buổi đấu giá và thân phận 'mới'

2.6K 278 34
                                    

Chương 93: Buổi đấu giá và thân phận 'mới'

Trebol hiếm khi cùng Doflamingo ra ngoài, lão luôn có sở thích nằm ì ở nhà để ngủ một giấc cho đã đời. Nhưng hôm nay không biết vì lý do gì mà lão lại được Doffy dẫn ra khỏi nhà.

" Dẫn ta đi đâu? "

" Đến buổi đấu giá ở Quảng trường. Ta muốn tìm một món đồ chơi mới. "

" Sao đột nhiên lại tùy hứng thế? Hai ba năm trời ăn chay niệm phật. Nay lại đi tìm đồ chơi mới, Doffy tự đi cũng được mà, dẫn theo ta chi cho mệt thế? "

" Ta thích, đừng ý kiến... Đau hết cả đầu. "

Lão Trebol như nhớ đến điều gì đó, bèn cười cười.

" Từ khi đứa nhóc tên Michio kia chết, có vẻ như ngươi cũng buồn bã đó. Liên tục hai ba năm không đụng vào thân thể ai. Ta còn tưởng Vua Dressrosa thủ tiết vì chồng chết đấy. "

" Ffuffuffuffuffu, đừng tưởng ngươi là người thân cận của ta nên ta sẽ không làm gì nhé. Câm mồm lại đi. "

...

" Chán thế... Buổi đấu giá chán nhất ta từng đi. "

" Ta bảo ngươi câm miệng! "

Doflamingo ngồi trên cái ghế màu hồng giống áo lông của hắn, tay chống má đưa ánh mắt nhìn xuống phía sàn đấu giá kia. Nếu như đám người đó không trả tiền thuê quảng trường cho hắn nhiều thì hắn sẽ không bao giờ để cho bọn đó đấu giá mấy cái món chán phèo như thế. Đúng thật là hối hận khi đến cái chổ này.

" Chúng ta cùng đến món đấu giá cuối cùng nào... Đó là... một cậu thiếu niên. "

Chiếc lồng được nhiều người khuân ra, thiếu niên da trắng mặc trên người bộ đồ sexy, mái tóc màu bạch kim dài đến gót chân trông vô cùng xinh đẹp. Nhìn thế nào cũng như một thiên sứ hạ trần. Hai mắt còn ong ong nước như muốn khóc. Đám người phía trên nãy giờ xém ngủ gật, khi thấy thiếu niên thiên sứ kia ra thì liền bừng tỉnh mà hú hét.

Trebol ngồi gần Doflamingo cũng trợn hết cả mắt lên.

" Doffy, Michio.... kìa. Ủa Doffy!! Ngươi đi đâu rồi? "

Trebol đưa ánh mắt xuống quảng trường, thấy được một người đàn ông cao lớn, tóc vàng với làn da nâu đào. Chiếc áo khoác lông màu hồng đặc trưng, cái kính mát quen thuộc đã được tháo ra. Doflamingo không ngần ngại tiến về phía chiếc lồng đang chứa đựng thiếu niên kia.

" Nhanh quá... "

Đôi mắt của Doflamingo nhíu nhíu lại, sao đó lại kéo miệng lên thành một vòng cung hoàn hảo. Thiếu niên trong lồng nhìn thấy liền lộ ra nét sợ hãi, nước mắt sắp rơi ra càng thêm diễm lệ. Michio trong lòng phun thào chính bản thân, cái bộ dạng của cậu hiện nay còn khiến cậu nổi cả da gà đấy.

Doflamingo một tay mạnh mẽ mở thẳng cái cửa lồng dù nó đã bị ba cái ổ khóa khóa lại. Hắn đưa tay vào nắm chặt lấy tay Michio kéo thẳng về phía mình mà ôm người ngọc vào trong lòng. Sau đó đem con người ta đi trước những gương mặt ngơ ngác tại quảng trường.

Sau khi Michio được đem về, cậu vẫn còn ngơ ngác. Nhanh hơn cậu nghĩ, cậu còn tưởng phải có cảnh vua Dressrosa bỏ ra một tỷ beli để mua cậu kìa, nhưng hắn lại hoàn toàn vứt bỏ sỉ diện mà đi cướp người.

" Đi đâu mấy năm nay? Chẳng phải đã chết rồi sao? Cái mái tóc quái quỷ gì đây? Sao lại xuất hiện ở buổi đấu giá? Bị bắt cóc hay sao, có bị thương chổ nào không? "

Thôi tự nói tự trả lời luôn đi ba:)) Dù muốn nói ra lắm nhưng vẫn phải kiềm lòng để thực hiện kế hoạch đã đề ra sẵn.

" Chúng ta... từng gặp nhau ạ? "

" Hửm..? "

" Đây là.. ưm... lần đầu em gặp ngài. Ngài có nhầm lẫn em thành ai không? "

Doflamingo suy nghĩ gì đó một chút.

" Em tên gì? "

" Dạ không có tên, quê em ở Biển Đông, làng Cối Xay Gió. Em không có ba mẹ nên không có ai đặt tên cho em. Ưm... Hôm đó em đi ra biển, cái... bị bắt đến đâu. "

[ Bịa chuyện giỏi lắm bạn trẻ. ]

Im đi!!

" Sống ở đây với ta, ta đặt tên cho... Được không? "

" Dạ... "

" Gọi là Michio đi... Donquixote Michio! "

" Vâng... "

Oke:)) Cảm giác hiện tại của Michio hẻ? Quả cảm giác khi chính mình được đặt tên của chính mình sau đó có thêm một cái họ từ trên trời rơi xuống, xưa giờ nhiều họ ghê nơi ha... Sawada, Mukami, Aigasaki, Hayashi giờ thì đến Donquixote.

" Em nên gọi ngài là gì nhỉ? "

" Doffy, gọi Doffy. "

" Vâng! "

" Ngoan ngoãn đi, để ta xem có bị thương chổ nào không? Đám người chuyên thu thập đồ đấu giá không biết nhẹ nhàng là gì đâu. "

Michio khi nghe đến đây thì mắt lại rơm rớm nước mắt, đưa cái cổ chân trắng nõn lên trước mặt Doflamingo. Trên đó nổi lên một vòng đỏ đỏ, chắc là bị xích sắt xích lại nên mới có dấu vết đó.

" Em đau... "

" Ngoan nào, hết đau nhanh thôi. "

Doflamingo nắm lấy cổ chân của Michio mà xoa xoa, cậu đứng hết cả người. Tên này bị ai  nhập hay sao? Sao ôn nhu thế? Cái tính lúc trước hoàn toàn biến mất rồi. Cái tên điên này lại muốn bày ra trò gì đây?

[ Thôi đừng suy diễn lung tung. Suy nghĩ về tương lai tí đi. ]

Phải cảnh giác chứ !

Doflamingo ánh mắt vô cùng si tình nhìn cổ chân trắng nõn đang mang vết đỏ mà có chút đau lòng. Trebol đứng ngoài cửa thầm biết, đám người kia muốn rời khỏi Dressrosa cũng không phải chuyện đơn giản.

Michio một lần rời đi khiến Doflamingo đau buồn, lần này "dại dột" quay về... Muốn rời khỏi hắn... nằm mơ cũng không có.

END CHƯƠNG 93

Hé lu!!! Đm.. Trết, vả NP quá rồi. Ông nào viết hộ toy bộ AllHianata để toy cày đuyy. Muốn đào hố AllHinata!!!

[Tống Mạn/BL/NP/ĐN] Nhật kí xuyên không của tiểu mỹ thụ vô cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ