Chương 33 : Chuyện cũ (1)

4.9K 469 21
                                    

" Xin lỗi, con xin lỗi.. Đừng đánh con nữa "

Một đứa bé trên người đầy vết thương lớn nhỏ đang bị một tên đàn ông dùng dây nhựa đánh liên tục vào cơ thể mặc cho lời cầu xin nhỏ nhoi kia. Đứa bé tóc trắng bạch kim, đồng tử màu vàng vô cùng xinh xắn. Nhưng khi đứa bé sinh ra trong một căn nhà tràn đầy sự bạo lực thì dù có xinh đẹp đến cỡ nào cũng sẽ bị làm cho bẩn đi.

Michio nhỏ bé hằng ngày phải chịu đựng những cơn bạo hành từ chính cha mình trút xuống, còn người mẹ mà cậu cho rằng sẽ giải cứu cậu ra khỏi tù tội này lại chỉ biết đứng trơ mắt nhìn chồng hành hạ con mình.

Chắc đến đây mọi người có vẻ thắc mắc việc tại sao lúc Michio xuyên qua đây đã là lúc trưởng thành mà hiện tại lại có mặt ở lúc nhỏ tuổi. Việc này chính Michio cũng không biết. Trước khi cậu xuyên qua thế giới mới, thì linh hồn ở thế giới cũ bị tách ra phân nữa...Được chuyển sang thế giới mới để viết nên một câu chuyện ở đây. Sau đó khi cậu xuyên hoàn toàn qua thế giới mới, thì phân nữa linh hồn đó sẽ gắn kết lại với phần hồn còn lại trong cơ thể cậu.

Mặc dù vậy cậu ở thế giới Diabolik Lovers này được cho là kẻ mất trí nhớ, được nhà Sakamaki đưa về khi thấy bị thương nằm trên đường. Cho nên hoàn toàn không thể nhớ được chuyện trước kia.

Quay trở lại vấn đề cốt truyện, tại sao Michio lại bị cha mình đánh khủng khiếp như thế ? Cha cậu bé là một kẻ nghiện rượu chính hiệu, trong một lần say rượu lại đi cưỡng hiếp mẹ của cậu...đó là lý do Michio ra đời. Sau đó bị nhà ngoại ép cưới nên cả hai phải về cùng một nhà, cha của Michio không khác gì một kẻ tồi tệ. Hằng ngày say xỉn, hắn được nuôi bởi toàn bộ số tiền mẹ cậu kiếm về. Khi đi uống rượu về lại không hề ngần ngại trút giận toàn bộ sự tức giận lên cơ thể cậu.

Mẹ của Michio thì ngược lại, hoàn toàn là một kẻ vô cảm. Việc bà sinh ra Michio và phải lấy cha cậu khiến bà phải rời xa người mình thương. Sau đó bà coi Michio như một đứa súc sinh, được sinh ra đã là thứ khiến người ta phải khinh bỉ ghét bỏ. Vì vậy sau khi chứng kiến toàn bộ việc Michio bị chồng mình bạo hành, bà vẫn giữ thái độ không cảm xúc. Không hề quan tâm gì đến chuyện đó.

Lý do tại sao mẹ Michio vẫn đi làm kiếm tiền để nuôi người chồng bà căm hận nhất trên cuộc đời này ? Là do nếu bà không làm thế, bà sẽ bị hắn ta đánh đến chết. Vì vậy thà để chồng đánh chết con mình, mình cũng không trở thành vật hi sinh.

Đến cái ngày Michio không thể chịu đựng được nữa, cậu quyết bỏ trốn khỏi nhà. Chạy sâu vào trong rừng, nơi đây cậu gặp được bốn anh em nhà Mukami đã tập hợp lại đầy đủ với nhau. Sau đó Ruki biết rõ tình thế của cậu, bèn cho cậu tham gia vào nhà Mukami bọn họ và làm em út.

Sau đó Karl Heinz xuất hiện và biến cậu cùng anh em Mukami trở thành ma cà rồng. Gieo rắc vào đầu bọn họ về định lí 'Adam và Eva'. Khi tìm thấy người đã được định sẵn là Eva, thì phải hút thật nhiều máu của kẻ đó và trở thành Adam.

Dù mang ơn Karl suốt đời vì hắn đã cho bọn họ có thể sống mãi mãi nhưng vẫn không tỏ ra gì gọi là hứng thú với việc 'Adam và Eva'. Bọn họ chỉ cần đợi đến lúc Eva xuất hiện chứ không bao giờ đi tìm người đó. Năm người sống trong một căn biệt thự đủ to.

Dù trở thành ma cà rồng, Michio là người duy nhất không có khả năng hút máu. Cả bốn người anh Mukami đều dâng hiến máu của mình cho cậu hút thử, nhưng Michio đã hút vào liền ói ra. Mùi hương tanh tưởi của máu khiến cậu không thể chịu nỗi, thậm chí sau khi hút máu Azusa cậu đã nổi lên một trận bệnh kinh hoàng.

Vì vậy, sau sự việc đó nhà Mukami như thật sự loạn lên vì cậu. Sau đó bọn họ tìm cách để giúp cậu duy trì sự sống mà không cần phải uống máu. Đó là thay một loại nước khác vào máu, là trà. Michio bất ngờ uống được trà, cơ thể cậu không hề bài xích về với loại thức uống đó.

" Ruki, có thể cho em ra khỏi nhà được không ? Nơi đây thật chán..."

Michio ngồi trên đùi Yuma đung đưa hai cái chân của mình, ánh mắt hướng về phía Ruki như cầu khẩn cho mình ra khỏi nhà. Khi vừa nghe câu nói của cậu, đồng tử của Ruki co giật mạnh. Anh gấp gáp đứng dậy nắm lấy tay Michio.

" Không được, em không được ra khỏi đây. Mãi mãi cũng không được, em phải ở lại đây với bọn anh "

" Ưm..đau "

" Ruki, anh đang làm đau bảo bối "

Yuma tức giận cố đem tay Michio thoát khỏi ra vòng tay của Ruki. Khi nhìn thấy chổ đó đỏ ửng lên, hắn đau lòng xoa xoa rồi thổi thổi chổ đó như muốn làm cho nổi đau bớt đi.

" Anh xin lỗi, nhưng Michio.. phải biết nghe lời. Không được rời khỏi nơi đây, được không ? "

" Ừm.. Em biết rồi "

" Ngoan lắm ! "

END CHƯƠNG 33

...

Xin chào tất cả mọi người, lại là mình đây.

[Tống Mạn/BL/NP/ĐN] Nhật kí xuyên không của tiểu mỹ thụ vô cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ