Chương 124

1.5K 209 11
                                    

Chương 124:

Gã đàn ông hạnh phúc vuốt ve gương mặt người anh yêu. Tâm trạng rối bời cuối cùng cũng được giải tỏa, tình cảm sâu sắc nhiều năm được đền đáp khiến anh vô cùng vui sướng. Người anh yêu cũng nhìn anh, đôi mắt cậu đen láy, bên trong đó chỉ ẩn chứa mỗi bóng hình của anh.

" Anh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. "

" Tại sao? "

" Người anh yêu cũng quay lại yêu anh. Em xem không phải hạnh phúc thì là gì? "

" May mắn? "

" Em đừng có làm tuột hứng anh nữa. "

Michio cười nhẹ, đưa tay chạm đến bàn tay anh nắm chặt. Cậu cảm thấy luyến tiếc, luyến tiếc vì thời gian của cậu không còn đến một ngày nữa. Cậu sẽ khiến người đàn ông này đau khổ, anh ấy có khi sẽ nổi điên lên vì cậu biến mất. Michio bỗng nhiên có mong muốn, ước gì mình không xấu số bị chủ tọa nhắm trúng, ước gì mình không xinh đẹp để không gây hỗn loạn toàn bộ thế giới, ước gì mình có thể khiến cho người đàn ông trước mắt này hạnh phúc mãi mãi.. Ước gì.. ước gì.. tất cả cũng chỉ là ước.

" Anh hai này... "

" Hửm? "

" Anh đang rất hạnh phúc đúng không? "

" Đúng vậy. "

" Nếu như.. không đến một ngày nữa hạnh phúc của anh đột nhiên biến mất thì sẽ như nào? "

Marui phản ứng cực mạnh ngồi dậy, nắm chặt tay Michio như muốn bóp nát xương cậu.

" Em vừa nói cái gì? "

" Buông em ra trước đã, đau quá. "

Marui thả dần lực tay nhưng vẫn nắm tay của cậu.

" Trả lời anh ngay. "

" Anh hai à... em không thể sống cùng anh đến già được rồi. "

" Tại sao? "

" Anh cũng biết việc em xuyên qua nhiều thế giới rồi đó, em đã phá hỏng tất cả mọi mong muốn của chủ toạ. Nó bắt em phải chịu phạt, em đã xin ân huệ cuối cùng là được về đây gặp anh trong hai ngày. Hiện giờ đã hơn một ngày rồi anh à... "

" Em nói cái gì vậy hả? "

" Anh bình tĩnh, anh đừng kích động. Em biết em sai khi không nói cho anh biết sớm hơn nhưng mà... em xin lỗi. "

" Xin lỗi? Xin lỗi một tiếng là xong sao? Michio, thà em cứ nằm đó đi, cả đời anh đều chăm sóc cho em được. Nhưng em lại về đây, đáp lại tình cảm của anh rồi lại ra đi... em có cảm thấy mình nhẫn tâm với anh không? "

Michio vươn tay muốn ôm Marui nhưng lại bị anh gạt ra, anh tránh né cái ôm của cậu khiến cậu hụt hẫng không thôi, nhưng cũng không có gì là trách anh.

" Marui, em đã phá hủy tất cả các thế giới. Nó là tội ác, em bị trừng trị. Hiện tại hình phạt là gì em cũng không biết. Em đã xin ân huệ là cho hai ngày cuối cùng để ở bên anh. Rồi em sẽ rời đi. Có thể điều này khiến anh giận em, không sao.. em cũng không trách gì. Như thế cũng tốt, anh càng tàn nhẫn thì em càng dứt khoát rời đi. Nếu sau này em còn sống, em sẽ quay về tìm anh. Nhưng khả năng sống của em thấp lắm, anh à... "

Marui vẫn không nói gì, anh quay mặt sang hướng khác thể hiện sự tránh né. Michio đưa tay lên định chạm vào mặt anh nhưng đến giữa chừng lại thu lại.

" Anh... anh ngủ đi, em đi qua phòng khác. "

Michio gấp gáp đứng dậy lấy quần áo mới trong tủ mặc vào, sau đó chạy nhanh ra khỏi cửa. Tiếng cửa đóng lại làm Marui giật mình, anh quay đầu lại nhìn phía cửa, đã không còn ai nữa.

Michio đi qua phòng kế bên, cậu không bật đèn, chỉ đi đến một góc trong phòng ngồi co ro xuống ôm đầu gối.

[ Michio à... ]

Cậu chả buồn đáp lại lời hệ thống, vẫn cúi đầu xuống gối. Rồi dần dần, tiếng nức nở tràn khắp căn phòng. Từng giọt nước mắt của cậu thiếu niên rơi xuống khiến cõi lòng người khác tan nát. Hệ thống không ngừng an ủi cậu, đây là lần đầu tiên nó thấy ký chủ khóc thật như vậy nên có chút luống cuống lẫn hoảng sợ.

[ Ngoan nào.. đừng khóc đừng khóc. Cậu không khóc nữa, ta mua đồ ăn cho cậu. ]

Bên ngoài phòng, Marui tựa đầu lên cửa. Mổ giọt nước mắt rơi xuống.

...

*Cộc cộc*

" Michio thức chưa? Em về phòng thay quần áo đi. Chúng ta đi ra ngoài. "

Michio mở cửa phòng, khó xử nhìn Marui. Sau đó liền nhận được cái xoa đầu mềm mại của anh.

" Kẻo muộn, đi thay đồ nhanh đi. "

" Đi đâu thế anh? "

" Đi cục dân chính kết hôn. "

" Hai chúng ta? "

" Chứ em nghĩ ai? "

" Em còn tưởng anh muốn cùng em đi trốn. "

" Thế em muốn đi trốn không? "

" Không có hiệu quả đâu anh. "

Michio và Marui đều mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen đến cục dân chính. Hôn nhân đồng tính ở Nhật Bản vào năm nay đã được cho phép, việc cả hai kết hôn cũng chẳng có vấn đề gì. Cô đăng kí thậm chí còn nói vui về việc vợ chồng cùng họ.

Trên tay là hai quyển sổ màu hồng, bên trong có ghi đầy đủ tên vợ chồng, phía trên là tấm hình hai người chụp cùng nhau trước tấm nền đỏ. Đơn giản nhưng đẹp đến kì lạ, Michio mỉm cười hạnh phúc đưa hết cả hai quyển sổ cho chồng.

" Anh giữ hết hai quyển đi. "

" Em không giữ một quyển à? "

" Em giữ có ích lợi gì đâu. "

" Em muốn đi đâu không? "

" Có, anh đưa em đi nhé? "

" Được. "

END CHƯƠNG 124

[Tống Mạn/BL/NP/ĐN] Nhật kí xuyên không của tiểu mỹ thụ vô cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ