Chương 79: Chăm sóc Hibiki

2.5K 352 43
                                    

Ngoài cái việc thành viên của ban tổ chức lễ hội thì Michio rất được cô quản lí kí túc xá tin tưởng mà giao chìa khóa cho. Đúng thật là, lúc đầu cậu cũng chả muốn đâu. Nhưng mà tối nào cô quản lí cũng đi tò te với chú bảo vệ nên cậu phải hy sinh vì một hạnh phúc nho nhỏ thôi. Vì thế nên tối hôm nào cậu cũng phải đi khắp kí túc xá xem có đứa nào không tắt đèn đúng giờ hay không.

" Aoi, Teika.. hai cậu ngủ chưa đấy? "

Vừa nghe tiếng của Michio thì lập tức phòng của Suminomiya và Teika ngay lập tức tắt đèn tối thui. Bên trong cũng không có tiếng nói chuyện qua lại nữa. Nhìn một loạt từ đầu đến cuối, tắt đèn hết rồi... Nhưng chỉ riêng một phòng vẫn còn sáng đèn. Là phòng của hai cậu học sinh năm nhất thì phải. Đứng trước cửa phòng, hai cái tên nằm chình ình trên cửa 'Kanato Hibiki - Monet Tsukushi'. Hai đứa nam chính ở chung phòng cơ đấy. Không phải là sáu đứa nam chính đều ở chung phòng theo các năm chứ.

" Nè hai đứa, mau tắt đèn ngủ đi chứ. Trễ giờ rồi đấy. "

Sau khi đứng trước cửa phòng mải vẫn không thấy bên trong tắt đèn. Michio vô cùng thoải mái mở cái cửa ra rồi đi vào trong. Chỉ là cậu sợ ảnh hưởng đến mọi người phòng kế bên thôi, chứ không cái cửa kia nó bay màu rồi.

Trong phòng chỉ có một đứa đang chùm chăn ngủ, là Hibiki. Cái tên nhóc Monet lại bỏ đi đâu trong giờ này không biết. À, chắc bình thường Hibiki ngủ trước rồi tắt đèn tối khiến cho mình nghĩ là cả hai đứa đều ngủ. Trong khi đó thằng nhóc kia lại trốn ra ngoài bay lắc và đến khuya mới về mà vẫn không bị la. Được đấy, để xem mai bọn bây có chơi kiểu này được không.

" Kanato Hibiki, mau mau tắt đèn đi. "

Cái cục bông trên giường vẫn không có dấu hiệu nhúc nhích, Michio nhăn mặt đi lại chụp lấy cái chăn quăng ra một bên. Ok, nằm trên giường là một Hibiki đang thở dốc, cơ thể ửng đỏ lên mà đổ mồ hôi rất nhiều.

Trong đầu Michio xuất hiện hai hoàn cảnh. Một là tên này đã bị trúng xuân dược như trong các bộ ngôn tình, hai là nó sốt cmnr. Nhưng có vẻ nghiêng về hoàn cảnh thứ hai nhiều hơn. Giờ làm gì nhỉ? Bỏ mặc thì cũng không được, dù gì là đàn em của mình mà. Sao bỗng nhiên cảm thấy mình nhân từ thế nhỉ.

Đầu tiên là đi tìm khăn sạch để đặt lên trán cậu ta cái đã. Sau khi muốn lục tung cái phòng lên thì Michio mới phát hiện Hibiki chẳng có cái khăn nào sạch cả. Tránh đụng vào đồ của Monet vì cậu không muốn dùng đồ của người mình không quen. Suy đi nghĩ lại, nếu tìm khăn sạch. Tên Teika cuồng sạch sẽ đó là chổ tốt đấy chứ.

Nói là làm Michio lật đật chạy sang phòng của Teika, không hề gõ cửa mà mở một cách mạnh bạo khiến cho Teika và Suminomiya đang nằm ngủ giật mình tỉnh dậy. Michio ào ào bay vào phòng, đưa tay đến công tắc để mở đèn phòng lên.

" Xin lỗi... Teika cho tôi mượn một cái khăn sạch đi. "

" Cậu mượn khăn sạch để làm gì? "

" Hazzz, hỏi cái gì nữa. Cậu mau lấy đưa cho tôi nhanh lên. "

Teika đi đến chổ để quần áo của mình, đem ra một chồng tầm hai mươi cái khăn trắng tinh không một chút bụi. Michio há hốc mồm, từ chối hiểu trường hợp này. Cậu vươn tay lấy một cái rồi nhanh như cắt chạy đi.

" Hai cậu ngủ tiếp đi nhé, đừng ra ngoài. Cô quản lí mà phát hiện là chết đấy. "

" Bạn ấy bị làm sao thế? "

" Tôi cũng không biết. "

...

Lúc Hibiki tỉnh dậy là lúc trời đã sáng, cậu mở mắt ra nhìn chằm chằm người đang ngồi trên ghế mà vẫn có thể ngủ được kia.

" S-Senpai, sao anh lại ở đây ạ? "

Michio mở mắt, vươn vai một cái. Úi giồi ôi, đau lưng thế.

" Tỉnh rồi à? Đêm qua anh đi kiểm tra kí túc xá thì thấy phòng em chưa đóng. Đi vào thì thấy em bị sốt nên lấy khăn lạnh chườm cho em. Sau đó ngủ quên luôn. Thôi anh về phòng đây, lấy thuốc trên bàn mà uống đi nhé. Thuốc cảm sốt đấy."

Michio đứng dậy rời khỏi phòng, khẽ liếc mắt sang Monet đang ngủ ngon lành trên cái giường kế bên. Nhóc đó nó về mà nó không kêu mình về, cũng không thắc mắc tại sao trong phòng có người lạ mà lăn đùng ra ngủ thế à. Nhưng mà đau lưng quá, ôi cái lưng sắp gãy cmnr.

" Tí nhớ đi họp ban nhé, nếu có thể lôi theo thằng nhóc này luôn. "

" V.. Vâng ạ! "

...

Lúc này tất cả đều trong cái phòng họp ban, trừ Monet và... ai nhỉ? Thì Michio hoàn toàn chưa có mặt. Dù cậu không để ý gì đến công việc ban nhưng chưa bao giờ đi họp muộn cả.

*RẦM*

" Nii-chan! "

" Ko..ha..na... "

" Bạn bị sao vậy? "

Suminomiya có vẻ thấy Michio không được ổn lắm liền đi ra đỡ cậu vô.

" Kohana dán hộ anh mày vài miếng dán giảm đau coi. Lưng anh muốn gãy ra làm hai khúc rồi em. "

" Sao lại như thế? Bộ phòng anh không có giường hay sao? "

" Chỉ là đêm qua anh mày ngủ trên ghế nguyên đêm để canh chừng ai đó bị sốt nên giờ thành ra thế này đây. "

Lúc này Hibiki đột ngột đứng lên cúi người với Michio.

" Cảm... Cảm ơn Senpai đêm qua đã.. Giúp em. "

Kèm theo một chút đỏ mặt :)))

" Không sao không sao... A! Kohana, đồ sát anh sao? Nhẹ tay chút coi... "

END CHƯƠNG 79
...

Nói gì đó làm động lực đi :> Gần đi học rồiii

[Tống Mạn/BL/NP/ĐN] Nhật kí xuyên không của tiểu mỹ thụ vô cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ