Chương 56: Dòng họ Luffy toàn quái vật

3.9K 423 61
                                    

Do hôm nay có Michio và Ace nên băng Mũ Rơm quyết định mở tiệc ăn mừng. Nói không phải quá nhưng thật sự Michio cảm thấy rất mất mặt vì hai ông của mình. Sanji vừa dọn bàn tiệc lên, Luffy và Ace đã vô cùng thoải mái nhảy vào ăn như chiến hạm. Trong lúc ăn còn nhiều lúc ngủ gục nữa chứ.  Nami và Ussop rất hiểu cảm giác của Michio, bèn đưa tay lên vỗ vỗ vai của cậu nhằm an ủi.

Đến lúc Luffy vì ăn quá no đã lăn ra ngủ, Ace do uống quá nhiều rượu cũng ngủ nốt. Michio ngồi giữa hai người mĩm cười đưa tay lên xoa xoa đầu cả hai. Toàn thành viên băng Mũ Rơm hiện giờ vẫn đang còn thức, kể cả Zoro. Họ bỗng nhiên ngưng động lại, nhìn khung cảnh hòa thuận giữa ba anh em. Một lần nữa khẳng định chắc chắn ba anh em nhà này rất yêu thương nhau. Nhưng trách phải trách, Luffy chưa bao giờ nói với bọn họ chuyện mình có anh em trai cả.

" Mấy anh chị có thích Luffy không ạ? "

Michio đột nhiên hỏi, đôi con ngươi ngước lên nhìn những người phía trước có chút lạnh lẽo khiến cho bọn họ có chút lạnh gáy. Biểu cảm này hoàn toàn khác xa với dáng vẻ vui tươi lúc nãy.

" Đương.. Đương nhiên là có rồi. Cậu ta là thuyền trưởng của bọn tôi mà. "

" Ừm ừm, mong mọi người chăm sóc anh ấy thật là tốt. Em vẫn cứ lo cho anh ấy thôi... "

Thành viên Mũ Rơm như Robot máy móc gật gật đầu. Michio thấy vậy liền vui tươi mà nói tiếp.

" Dù gì Luffy cũng là thuyền trưởng của mọi người. Ý em không phải là gì khác, chỉ là mỗi thành viên trên tàu đều phải nghe lời thuyền trưởng, dù anh ấy có nghịch ngợm như thế nào... "

Ý tứ của Michio mọi người đều hiểu rõ, cậu muốn nói mọi người phải tôn trọng Luffy. Không có ý định chống đối, vì cậu ta là thuyền trưởng của băng Hải Tặc này. Cậu nói như thế cũng có điểm đúng, từ trước đến giờ chắc chỉ có Zoro xem Luffy là một thuyền trưởng thật sự. Còn vài người còn lại thì...

" Sẽ có một ngày mọi người hiểu được vị thuyền trưởng này quan trọng đến cỡ nào, thử suy nghĩ anh ấy đột nhiên biến mất đi. Lúc đó chuyện gì sẽ xảy ra? Băng Mũ Rơm sẽ tan rã vì không có thuyền trưởng. Lúc đó sẽ không còn ai suốt ngày cứ nói mình sẽ trở thành Vua Hải Tặc đâu. "

Michio mĩm cười nhẹ...

" Vì vậy hãy trân trọng Luffy, bảo vệ anh ấy mặc dù em ấy không cần bảo vệ lắm. Luffy thật sự rất quan trọng với em...

Nếu mọi người không tôn trọng anh ấy thì đơn giản thôi. Em sẽ nêu một ít quan hệ của anh ấy cho mọi người nghe nhé. "

Đám nào đó liền nuốt nước bọt...

" Hmm.. Ông nội của Luffy là Monkey D. Garp - Phó Đô Đốc Huyền Thoại ở Tổng bộ Hải Quân. Cha của anh ấy là Dragon - Thủ lĩnh quân Cách Mạng. Anh trai Ace là Hỏa Quyền, cũng là chỉ huy đội hai của băng Râu Trắng. Còn có một anh trai khác tên là Sabo - anh ấy là tổng tham mưu trưởng của Quân Cách Mạng. Người chú mà Luffy kính trọng và cũng rất thương anh ấy là Shanks tóc đỏ - Một trong 4 Tứ Hoàng với số tiền truy nã cao chót vót. Em là Michio, năm nay 16 tuổi, cái đầu của em trị giá 50.000.000 beli, em có gan dám cướp lấy áo choàng Hải Quân và vũ khí của Smoker thì chắc có lẽ mọi người cũng biết rồi ha... "

Băng Mũ Rơm muốn ngất tại chổ rồi. Dòng họ của Luffy toàn là quái vật theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn ấy chứ đùa.

Michio nói ra những lời bảo vệ như thế thật ra cũng đều có cái lý do của nó. Cậu thật sự rất thích nhân vật Luffy này, chỉ là không bằng Robin thôi. Cậu bé dù còn nhỏ tuổi nhưng có tư chất lãnh đạo rất cao, luôn vui vẻ quan tâm bảo vệ cái tốt dù mình là Hải Tặc, xem đồng đội như kho báu ấy. Dù cái tính máu liều nhiều hơn máu não nhưng vẫn rất có ích, những lần liều mạng như thế để cứu đồng đội, để bảo vệ một vùng đất nào đó đang rơi vào tay kẻ ác.

Trận Marineford khiến Michio khóc muốn ngất đi luôn. Cái cảnh tượng Ace đỡ một cú đấm từ Akainu cho Luffy, sau đó ngã vào người cậu thì thầm những lời cuối cùng.. Thật sự rất đau khổ. Luffy lúc đó đã chứng kiến cảnh anh trai chết trước mắt mình chắc chắn đã rất sốc. Một cậu bé hoạt bát luôn luôn cười ngày hôm đó đã khóc rất nhiều, mặc kệ vết thương trên người vẫn chiến đấu. Đến cuối cùng lại mất đi người anh mình yêu thương nhất. Cái cảm giác đó thật sự rất thống khổ.

Vì vậy cậu xuyên vào đây.. chủ yếu là để ngăn chặn cái chết của Ace xảy ra. Chắc chắn một điều cậu phải chết thay anh ta, nhưng mọi người cũng sẽ không đau lòng như lúc của Ace.

Chỉ là cậu sẽ không biết, nỗi đau ấy còn hơn cả thế. Không chỉ mình Luffy, mà cũng còn sẽ có rất nhiều kẻ đau khổ.

...

" Michio-kun, cậu không định thông báo cho Hải người họ chuyện cậu rời khỏi sao? "

" Để hai anh ấy ngủ đi ạ, em đến chổ của Quân Cách Mạng để thăm anh Sabo. Nami-san nhắn với Ace và Luffy là em sẽ gặp lại hai người sớm nhất. "

" Được, đi cẩn thận nha! "

Michio rời khỏi tàu Mũ Rơm, địa điểm tiếp theo mà Quân Cách Mạng.

END CHƯƠNG 56

[Tống Mạn/BL/NP/ĐN] Nhật kí xuyên không của tiểu mỹ thụ vô cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ