Bốn người vẫn đang trong quá trình chạy về phía trước, nhưng tiếp đến lại bị chặn bởi một tên Đô Đốc Hải Quân mang tên Aokiji. Hắn hai tay đút túi quần, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua nhìn bốn tên trước mắt. Cậu và Luffy được Sabo và Ace che chở phía sau vô cùng vững chắc.
" Các ngươi nghĩ mình sẽ thoát khỏi đây và còn có ngày mai sao? "
" Đô đốc Aokiji..."
" Là tên đó..."
Aokiji giơ một cánh tay lên, băng nhanh chóng phủ đầy cánh tay đó. Ace mĩm cười một cái..
" Lùi lại đi, để anh giải quyết tên này cho. "
" Hai người ở đây để hỗ trợ cho Ace nhé, em đi tìm người này cái đã. "
" Em đi tìm ai Michio? "
" Là ông già chết tiệt đó... "
Michio xăn tay áo lên, một chân đạp xuống dưới lấy đà nhảy lên trời bay đến chổ của Garp đang đứng. Cậu nhìn ông bằng ánh mắt tức giận kèm theo một chút giận hờn. Sau đó không ngần ngại tiến đến nắm lấy cổ áo ông.
" Muốn gây sự hả nhóc con, sao không đi đến hỗ trợ anh em nhóc đi? "
" Nếu lúc nãy... tôi không đến, ông sẽ nhìn cảnh Ace bị hành quyết, Luffy cũng bị giết chết luôn hay sao? "
Garp không nói gì, ông vẫn mặc kệ cho thằng nhóc láo toét kia nắm cổ áo của mình. Ánh mắt vẫn đối đấu với cái nhìn rực lửa kia. Không phải Garp không muốn trả lời, mà ông không biết phải trả lời thế nào cho câu hỏi này.
" Không trả lời được à? Ace không phải cháu ông sao? Luffy cũng không phải à? Ông nhẫn tâm nhìn hai đứa cháu chết trước mặt mình mà không cứu, vì cái công lý Hải Quân của ông...Rách nát quá đấy ông già. Tôi không thích điều đó chút nào đâu, lần này có tôi xuất hiện để cứu...chứ mấy lần sau chả có tôi đâu đấy. Tôi mà mất người anh em nào là ông chẳng sống yên đâu. "
Phía bên đây, băng của Aokiji nhanh chóng bị lửa của Ace làm cho tan chảy. Đám Hải Tặc hò reo hết cả lên, tự hào không thôi miệng bảo đây là chỉ huy đội hai của băng bọn tôi đấy. Trong khi đó thì Luffy cùng Sabo cũng giải quyết vài tên đằng sau. Cả ba đi tiếp tục.
Một chiếc tàu khổng lồ xuất hiện lao nhanh lên mặt đất, tiến về phía Tổng Bộ Hải Quân. Một tên nhìn có vẻ là cầm đầu đứng trên mũi hét lớn với Bố Già phía dưới.
" Bố già cùng mọi người mau rút lui đi, ở đây cứ để cho tôi cùng gia đình tôi lo là được. "
A ! Thì ra là người quen của Râu Trắng, hắn ta lúc trước từng đâm một nhát vào trong bụng của ông nhưng chẳng nhằm nhò gì. Cũng chẳng biết tại sao từ sau hôm đó hắn ta lại vô cùng kính trọng ông. Ừm, nhưng mà hiện tại có chút không phải. Nếu con tàu này cứ tiến nhanh về phía trước như thế thì sớm muộn gì cũng đâm vào trong vách núi mà tan tành.
Thế là Bố Già lại một lần nữa chứng minh danh hiệu Người Đàn Ông Mạnh Nhất Thế Giới là không sai chủ, khi ông dùng chỉ duy nhất một tay chặn lại con tàu khổng lồ đó, ngoài ra tình trạng cơ thể ông hiện tại cũng bị thương tơi tả. Điều đó khiến cho đám Hải Quân phải vô cùng khiếp sợ.
Sau khi chặn được con tàu, Râu Trắng có vẻ đã kiệt sức, thở có chút khó khăn. Nhưng sau đó ông lại cảm thấy có một luồn khí mát nào đó đang tràn ngập trong cơ thể của bản thân, thứ đó đang dần chữa trị các vết thương cho ông. Đưa mắt nhìn xung quanh một chút, phát hiện nơi phát ra luồn khí này. Cậu nhóc đó là anh em của Ace phải không nhỉ? Michio thấy Râu Trắng nhìn mình cũng mĩm cười, cúi đầu xem như chào hỏi.
Bố Già oai vũ sau đó dùng sức mạnh khiến mọi thứ trở nên nứt nẻ, đổ vỡ. Khói bụi bay khắp nơi. Trong đầu ông lại hiện lên hình ảnh những đứa con của mình ăn uống vui vẻ, rồi bọn chúng hoảng hết cả lên khi ông phát cơn đau tim. Mấy đứa đó có ổn khi không có ông không nhỉ? Vẫn còn Marco và Ace mà, hai thằng nhóc đó sẽ không phụ lòng trông đợi của ông đâu. Chắc chắn hai đứa nó sẽ quản lí băng tốt.
Khẽ mỉm cười một cái...
" Hôm nay...hãy kết thúc ở chổ này đi. "
Michio nghe thế liền bặm môi, cậu nhất quyết sẽ không để Râu Trắng chết đâu. Nếu đã cứu Ace thì phải cứu luôn cả Râu Trắng chứ nhỉ?
" Bố già..Chúng con không muốn mất Bố đâu...Hãy đi cùng chúng con đi. "
" Phải đó Bố Già ! "
Râu Trắng quay đầu lại nhìn đám con trai của mình.
" Các ngươi dám kháng lệnh Thuyền Trưởng hay sao? Còn không mau đi đi cái lũ ngốc này. "
Hải tặc thuộc thuyền Râu Trắng bắt đầu khóc, dù không muốn nhưng cũng phải chia tay. Mọi người đều đi lên trên tàu, quyết định rời khỏi theo lệnh của người Thuyền Trưởng, người cha đáng mến của bọn họ.
" Hắn muốn tất cả..phải sụp đổ cùng hắn. "
Michio ngó nghiêng ngó dọc một hồi lâu...
" Law, anh mau rời khỏi đây ngay đi. Chổ này chút nữa sẽ chẳng còn cái gì đâu. "
" Nói cái gì thế tên ngốc này? Cậu không đi tôi cũng không đi đâu. "
" Cái tên ngốc này..."
END CHƯƠNG 70
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống Mạn/BL/NP/ĐN] Nhật kí xuyên không của tiểu mỹ thụ vô cảm
Fanfic🌹Tittle : Nhật kí xuyên không của tiểu mỹ thụ vô cảm 🌹Thể loại : Boylove, nhất thụ đa công, xuyên không, đồng nhân nhiều anime, có ngược có sủng, hệ thống, xuyên nhanh,... 🌹Tác giả : El_Maxline 🌹Tình trạng : Hoàn 🪶Bìa by : @chaoropoo (Chảo) |...