Lễ hội tiếp theo chính là Halloween. Ở cái trường này, Michio cảm nhận được rằng dù không có sự kiện hằng năm xảy ra thì nhà trường cũng bày ra đại một cái hội nào đó để đày đọa ban tổ chức. Vì vậy, Hoshi chưa qua lâu... Cậu còn chưa ngáp được mấy lần là phải chuẩn bị đến Halloween rồi.
" Todo-sensei đâu rồi á? "
" Hình như nay không đến. Michio-senpai đâu rồi? "
AAAAAAAAA!!!
Tiếng hét vang trời phát ra từ kí túc xá nam, nó lớn đến mức toàn trường có thể nghe được. Nhiều người còn cảm thấy lo cho cái cổ họng của người hét, còn người khác thì lại nghĩ chắc là một tên điên nào đó đang động kinh nên cũng chẳng quan tâm. Để nhà trường xử lí là ok nhất rồi còn gì.
Nhưng ban tổ chức lễ hội thì không thế:)) Vừa nghe thấy tiếng hét, Aigasaki đã phát hiện nó là của ai. Vì vậy liền bán sống bán chết mặc kệ mình là nữ, chắc chắn sẽ bị cô quản lí kí túc xá bình phẩm rằng tại sao lại muốn đột nhập vào kí túc xá nam. Nhưng do có đám người nam tính phía sau chạy theo nên cô cũng không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn.
" Nii-san, làm sao thế? "
Bên trong phòng vọng ra... " Kohana, chết anh rồi. "
" Michio, tạm thời mở cửa cho chúng tôi trước đi rồi tính. "
" Đúng vậy, chuyện gì xảy ra với bạn thế?"
Suminoya và Teika bên ngoài cũng lên tiếng muốn khuyên nhủ Michio mở cửa ra cho bọn họ trước. Nhưng bên trong phòng lại tiếp tục vọng ra.
" Đừng có đi vào đây! "
Mọi người đưa ánh mắt e ngại nhìn nhau.
" Không phải chỉ cần phá cửa là xong hay sao? "
" Anh bị điên sao Rintaro-san, nếu cái cảnh này mà bay mất thì chắc chắn hiệu trưởng chẳng để yên cho bọn mình đâu."
" Thôi thì để anh dùng nhan sắc để cô quản lí kí túc xá đưa chìa khóa ra. "
" Louis-senpai mặc áo vào đi. Đến lúc này anh còn giỡn được nữa hả? "
Thế là sau khi với cái lý do là " Cô phải đưa chìa khóa cho tụi con, vì bạn của con có ý định tự tử. Cô có nghe tiếng hét lúc nãy không? Cái đó là do bạn ấy quá đau khổ nên khóc thét đó. Đáng sợ không cô? Nên cô cho bọn con xin cái chìa khóa. " Trong tay đám nào đó liền có cái chìa khóa phòng của Michio, còn kèm thêm một câu.
" Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. "
_
" Senpai! "
Cánh cửa liền mở ra, đám người phía ngoài hai mắt trợn to nhìn thân ảnh bên trong. Mái tóc màu cam rực rỡ xinh đẹp đâu rồi? Tại sao bây giờ... Sao bây giờ lại...?
Michio sáng sớm tỉnh dậy liền có thấy gì đó sai sai. Lúc vừa bước vào nhà tắm, khi nhìn mình trong tấm gương, cậu sợ đến mức không kiềm được mà hét lên. Trong gương, một thiếu niên có mái tóc bạch kim dài đến gót chân.. Đôi đồng tử của cậu cũng chuyển sang màu vàng.
Bộ dáng của cậu ở Diabolik Lovers mà, sao giờ lại thế này?
Hệ thống, chuyện quái gì đây hả?
[ Chậc... Nói sao nhỉ? Là một sự rối loạn thế giới sao? Nói cho dễ hiểu, là những tên ma cà rồng ở Diabolik Lovers đã làm cái quái gì đó dẫn đến rối loạn đến thế giới này khiến cậu bị biến thành bộ dạng giống như ở đó. Nói thẳng ra là, bọn chúng đang tìm kiếm để hồi sinh cậu. ]
Sao... Chứ?
[ Tình trạng này rất ít xảy ra, ta nghĩ là do đám người chổ đó quá nặng tình với cậu. Từ lúc cậu rời đi không ngừng nhớ thương, tìm cách hồi sinh cậu trở lại. Sau đó lại đi qua nhiều thế giới khác chỉ để tìm kiếm cậu. ]
Con mẹ nó, mấy tên đó thích phá lắm hay sao ấy. Giờ phải làm sao?
[ Ai biết đâu, việc cậu giải quyết thế nào thì tùy vào cậu. Ta cũng không thể xen vào... Nhưng nói trước, coi chừng bị bắt về Diabolik Lovers đấy nhé. Lúc đó chắc chắn cậu sẽ trở về nguyên bản là ma cà rồng. Đám người đó cũng không để cậu một mình mà tự làm hại chính bản thân. Không thoát được thì chắc cũng tự biết hậu quả...]
Tức chết ta rồiiii.
_
" Nii-san, tóc anh làm sao thế này? "
" Anh... Anh cũng không biết. Sau khi ngủ dậy thì thấy tóc đã dài ra xuống tận gót chân, lại có màu bạch kim nữa. "
[ Diễn hay thế nhỉ... ]
" Cừu nhỏ, em đúng là xinh đẹp quá rồi đấy. Trong cái bộ dạng này, chính nó... Trời ơi, đẹp đến mức khiến ta lóa mắt. "
Ừm, cũng phải công nhận hình dạng của cậu lúc ở Diabolik Lovers là xinh đẹp nhất. Cậu cũng ưng nó nhất, nhưng không có nghĩa là Michio mong muốn nó đi theo mình qua tận thế giới khác. Trong khi có thế giới nào là mình xấu đâu. Dù gì cũng phải nói là thích màu tóc ở One Piece nhất đấy.
" Michio-senpai... "
" Kohana đi lấy cho anh một cái dây buột tóc nhanh lên. "
" Vâng, em đi đây. "
" Tạm thời chuyện tôi bị biến đổi thế này gác qua một bên. Chắc nó là một ảnh hưởng từ việc phản phệ ma thuật. Đừng lo lắng. "
Dù nói thế, khi Michio nhìn thấy những gương mặt tràn ngập lo âu kia cũng không nói gì. Quay đầu nhìn mình trong gương, bỗng nhiên nhớ đến cái dây nơ đen buột tóc của Reiji, nếu có anh ấy ở đây... Chắc chắn anh ấy sẽ vô cùng ôn nhu giúp mình cố định tóc.
Một người nào đó đứng trong một chổ nào đó trong phòng, trên tay là cái dây nơ màu đen quen thuộc. Miệng hắn nhoẻn lên cười nhìn thẳng vào kẻ đang soi gương kia.
END CHƯƠNG 86
Xin chào quí vị:)) Bắt đầu năm học mới rồi đấy. Toy đã bị bắt vào đội tuyển Học Sinh Giỏi Anh Văn mặc dù tôi chuyên Văn và học Toán giỏi hơn hết. Nhưng nói chung là toy bận kinh thiên động địa. Đi học chính thức rồi còn phải đi ôn HSG, sắp thi khảo sát đầu năm nữa. Không có thời gian để ngủ trưa luôn ba :))
Vì vậy lịch truyện sẽ có biến động. Ít nhất là 2 chương 1 tuần.. Ừm.. Nếu rãnh thì có thể nhiều hơn nhá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống Mạn/BL/NP/ĐN] Nhật kí xuyên không của tiểu mỹ thụ vô cảm
Fanfic🌹Tittle : Nhật kí xuyên không của tiểu mỹ thụ vô cảm 🌹Thể loại : Boylove, nhất thụ đa công, xuyên không, đồng nhân nhiều anime, có ngược có sủng, hệ thống, xuyên nhanh,... 🌹Tác giả : El_Maxline 🌹Tình trạng : Hoàn 🪶Bìa by : @chaoropoo (Chảo) |...