Chương 103: Trừng phạt

4.1K 348 34
                                    

Chương 103: Trừng phạt

Michio trong tình trạng mơ mơ màng màng được Azusa ôn nhu ôm lấy đem xuống dưới nhà. Nhanh chóng, cậu bị một đôi bàn tay khác ôm lấy, cơ thể cũng rơi vào lồng ngực của một người khác.

" Kaname-nii!! "

" Ừm.. là anh, nếu buồn ngủ thì ngủ đi nhé. Anh sẽ yên để em ngủ.. "

Giờ này mà ngủ cái quái gì, phải mở cái con mắt ra để xem nhân vật phản diện bị trừng trị như thế nào.

" Michio-san à... "

Fuuto ngồi kế bên Kaname nghiêng đầu sang nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh xắn đỏ ửng, đang mơ mơ màng màng muốn chìm vào giấc ngủ của Michio, không nhịn được kêu lên tên người kia một cách thân quen. Michio dù hai mắt đã nhắm chặt lại, nhưng khi nghe giọng của đứa em trai bảo bối kém mình một tuổi, bèn đưa tay lên xoa xoa đầu Fuuto một cách ôn nhu.

Một lát sau, cậu đã hoàn toàn chìm thẳng vào trong giấc ngủ. Kaname ra hiệu cho anh em mình, dùng hai cục bông trắng trắng đặt vào trong tai của Michio để cậu tránh nghe thấy tiếng ồn.

" Đem cô ta ra đây... "

Bộ dáng ôn nhu của Masaomi hoàn toàn biến mất, thay vào đó là lạnh lùng đến cực điểm, pha thêm một chút hắc ám làm cho khung cảnh càng trở nên trầm lặng hơn. Không riêng gì Masaomi, toàn bộ những anh em trong nhà đều như thế. Căn biệt thự bị nhuộm một màu tăm tối trông đáng sợ vô cùng.

*Cạch* một tiếng, cánh cửa phòng kho mở ra. Ema trong bộ dạng chật vật, trên người toàn bụi bẩn bị Tsubaki mạnh bạo lôi ra bên ngoài. Cơ thể thiếu nữ Omega 16 tuổi bị lôi sềnh sệch trên đất, miệng cô không ngừng la hét vì hoảng sợ, gò má hồng hào lại trở nên xanh xao, còn đọng lại một chút nước mắt.

Tsubaki đem Ema quăng ra giữa nhà, mái tóc buộc cao của cô xõa ra, con sóc bạn thân của Ema cũng biến đâu mất tăm. Chỉ còn cô một mình chật vật nằm chổ đó, tiếng khóc than không ngừng vang lên trong vô cùng khổ sở. Ai biết được những còn người có vẻ bề ngoài ôn nhu, tính tình tốt đẹp thế này bên trong lại thế nào cơ chứ. Một dòng họ thối nát, nát đến nỗi chỉ biết đeo lên những chiếc mặt nạ xấu xí để sống qua ngày.

Ema rất muốn cười, đến cả Michio còn không biết những bộ mặt này.

" Chúng ta nên làm gì? "

Ryuui - người con thứ tám trong nhà, anh là một thợ tạo mẫu tóc khá nổi tiếng. Anh rất yêu tóc, đã có một khoảng thời gian khi Ema vừa vào đây ở, Ryuui đã suy nghĩ nếu mái tóc xinh đẹp ấy của Ema thuộc về Michio thì sẽ ra sao?

Ryuui là một kẻ đeo mặt nạ giỏi nhất, vẻ ngoài của anh có vẻ sẽ khiến người ta nghĩ ngay đến một Omega. Nhưng không, anh là một Alpha trội có tính độc chiếm rất cao đối với Michio.

" Đánh chết cô ta! "

Yuusuke ngồi gần đó khó chịu lên tiếng.

" Anh không chắc mẹ của chúng ta sẽ vui khi thấy cái xác cô con gái riêng của chồng mới mình. "

Hikaru vô cùng thong thả ngồi vừa nhấp ngụm trà, vừa quan sát tình hình mà nhận xét. Nhưng có vẻ, người ta vẫn có thể nhìn ra bên trong đôi mắt của anh ấy là một sự cuồng bạo không ít.

" Các người... không thể làm như thế. "

" Lý do? "

Natsume cười khẩy, đôi con ngươi lộ ra thần sắc điên loạn khiến đối phương nhìn vào phải sợ run người. Cô ta có quyền gì để nói thế khi cô ta là người có ý định hôn lấy Omega của anh?

" Tôi... dù sao tôi cũng là con gái của cha dượng các anh. Tôi... tôi... "

*Chát*

Ema còn chưa nói xong đã bị ăn một cái tát thẳng từ Tsubaki vào mặt. Azusa thấy người anh của mình tức giận liền nhanh chóng đi ra để ngăn cản lại. Trên gò má của Ema nhanh chóng xuất hiện luôn một bàn tay đỏ ửng, cô có vẻ còn rất bàng hoàng vì cái đánh vừa rồi. Không biết phản ứng thế nào, chỉ là trong miệng cô đã cảm nhận thấy mùi gỉ sắt của máu.

" Mẹ nó, mày còn dám ở đó mà biện minh? Nếu như bọn tao không phát hiện ra thì mày đã làm gì? "

Tsubaki là người bạo lực, khác hẳn với Azusa. Anh thích trêu ghẹo người khác, đồng thời vô cùng nóng tính mà dễ động tay động chân nhất. Thấy anh đánh Ema, Azusa ra can ngăn nhưng cũng không có dấu hiệu khiến anh dừng lại. Chỉ là can ngăn cho có, mấy anh em trong nhà cũng im lặng ngồi xem kịch vui. Vì trong trường hợp này, Ema đáng bị đối xử như thế.

" Ema Hinata, cô không biết thân biết phận thì thôi đi. Không phải khi cô vừa vào nhà này, tôi đã cảnh cáo cô là không được đi lên trên phòng của Michio sao? "

Masaomi mĩm cười trông vô cùng nhẹ nhàng. Ác quỷ có bộ mặt ôn nhu đã làm cho người khác phải kinh sợ vì những lời nói mình vừa thốt ra. Độ hảo cảm của Ema đối với Masaomi bỗng chốc tụt xuống đến số âm.

" Ưm... "

Michio bỗng nhiên mở mắt, xoay người ngơ ngơ ngác ngác đối diện với Ema đã ngã trên đất đó. Như khi thấy Michio tỉnh ngủ, sự lạnh lẽo cùng hắc ám dần giảm đi. Ema để ý mọi chuyện, rằng ánh mắt của tất cả nam nhân có mặt tại đây đều hướng về duy nhất một người.

" Đừng đuổi cô ấy đi... "

" Michio? "

" Trước giờ em chưa từng cầu mong mọi người chuyện gì, nhưng hôm nay em mong mọi người đừng đuổi cô ấy đi. "

Kaname xoay người Michio đối diện mình, khẽ khàng hôn lên đôi môi nhỏ xinh kia một cái, ánh mắt anh tràn ngập dáng vẻ lo sợ. Có phải em đã yêu thích cô ta? Điều này không phải không có lý do, khi từ lúc Ema vào đây... Michio đã nhắc đến cô ta rất nhiều lần.

" Tại sao? "

Michio thấy nét lo lắng trong đôi mắt của Kaname, cậu bất giác vùi đầu vào trong cổ của anh dụi dụi.

" Em không biết... "

" Giữ cô ta lại không phải là không thể, chỉ là... "

Michio biết, bọn họ sẽ bỏ đói Ema, nhốt cô ấy vào nhà kho để cô ấy làm bạn với chuột một khoảng thời gian.

" Nên nhớ Ema, Michio là của bọn tôi. Em ấy là em trai của bọn tôi, thuộc về bọn tôi... là người mà bọn tôi yêu nhất. "

" Cho nên... cô đừng hòng đụng vào em ấy. "

" Cũng đừng có những cái suy nghĩ kinh tởm đó lên người em ấy. Tôi sẽ giết chết cô. Đừng quên cô là Omega, em ấy cũng là Omega. "

END CHƯƠNG 103

[Tống Mạn/BL/NP/ĐN] Nhật kí xuyên không của tiểu mỹ thụ vô cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ