Chương 123

1.7K 211 31
                                    

Chương 123:

Marui lặng yên ngồi kế bên giường bệnh của Michio, gương mặt anh tuấn hiện nay tiều tụy đến mức đau lòng, tóc cũng rũ xuống, hoàn toàn là bộ dáng mất đi sức sống. Anh cứ ngồi đó nhìn chằm chằm Michio yên lặng ngủ trên giường, trong lòng lại thêm một mảng lạnh lẽo. Từ lúc anh bị đá ra khỏi thế giới kia đến nay cũng gần một tháng. Marui rất muốn tiến vào thế giới một lần nữa nhưng không có cách nào giúp anh. Anh hiện tại chỉ biết ngồi đó nhìn em trai mình, mong một ngày nào đó đứa em này sẽ tỉnh lại.

" Ở đây ngoan ngoãn nhé, anh ra ngoài rồi về với em liền. "

" Anh hai... "

Marui không vội quay đầu lại, anh đứng yên tại chổ. Không chắc là có phải mình nghe lầm không, nhưng anh sợ cái ảnh mình quay đầu lại sẽ nhìn thấy Michio vẫn còn hôn mê nằm trên giường lắm.

" Anh hai, em về rồi đây. "

" Michio.. "

" Ừm.. là em. "

" Michio.. anh xin em, khi anh chạm vào, em đừng biến mất có được không? "

" Sẽ không, anh hai! "

Lập tức, Michio được rơi vào lồng ngực ấm áp của anh trai mình, hai tay anh siết chặt lấy tấm lưng gầy gò của cậu. Michio mỉm cười, đôi mắt tràn ngập hạnh phúc. Cơ thể do nằm quá lâu khiến việc cử động có chút khó khăn, dù vậy cậu cũng cố gắng đưa tay lên đáp lại cái ôm thân mật của Marui.

" Em về rồi.... cuối cùng em cũng về rồi. "

" Anh khóc đấy à? "

" Không có! "

" Rõ ràng khóc đến đỏ mắt thế kia. "

Khung cảnh gia đình của hai anh em vô cùng ấm áp, nhưng tiếng bụng của Michio bỗng vang lên. Cậu ngượng ngùng nhìn Marui.

" Để anh đi nấu cháo cho em ăn. "

" Sao không phải là cơm chứ? "

" Em vừa tỉnh lại, ăn cháo dễ tiêu hóa hơn. Không được cãi, thằng nhóc bướng bỉnh này! "

...

Sau khi ăn xong, Michio bắt đầu rời giường cử động thử. Mọi việc vẫn suông sẻ, Marui dìu cậu đi khắp nơi trong nhà. Michio khó mà có thể chấp nhận được chuyện lúc cậu 'ngủ' thì Marui lại chuyển sang cái nhà không khác gì cái biệt thự này. Làm cậu đi tê hết cả chân. Ngoài ra còn có giúp việc, người làm vườn, thậm chí là vệ sĩ đứng ngoài cổng nữa. Michio khó tin quay lại nhìn anh trai.

" Anh bán thận mua nhà đấy à? "

" Em điên rồi sao? "

" Vậy ở đâu ra cái nhà to thế này hả? Còn nào là người giúp việc... Anh khai thật đây, anh buôn chất cấm đúng không? "

" Em không thể suy nghĩ anh trai mình tốt một chút sao? Là do lúc trước nhà chúng ta đã có nhiều tiền sẵn. Anh không nói với em, nhà cũ cũng nhỏ nhắn, hai anh em mình ở đủ ấm cúng rồi. Nhưng mà lúc em ngã xuống, anh cảm thấy nhà cũ kia không đủ để giúp em duy trì sự sống, nên chuyển sang đây. "

" Em còn tưởng anh là Tổng Thống đấy. "

" Nếu anh là Tổng Thống thì em đang ở trong tòa Bạch Ốc rồi! "

Lại đi ra vườn một hồi, những người hầu đi ngang hai người cũng đều cúi đầu cung kính gọi cậu một tiếng 'tiểu thiếu gia', anh hai cậu một tiếng 'ông chủ'. Đúng thật là, cái cảm giác này giống như ngủ một đêm thức dậy là thành tài phiệt vậy. Cậu vẫn không tin lời anh nói đâu, chắc chắn anh đã buôn chất cấm để có tiền mua nhà này.

Chỉ là những thứ này cậu khó mà có thể hưởng dụng lâu dài, dù gì cũng chỉ có hai ngày...

" Đang suy nghĩ gì mà chăm chú thế? "

" Anh hai... "

" Hả? "

"  Tối nay qua ngủ với em nhé? "

" Em đang nói gì vậy? Không lẽ.. em muốn... "

" Anh bị điên sao? Em muốn nói chút chuyện với anh thôi! "

Hình ảnh đêm điên cuồng khi Pheromone của hai người quấn quýt lấy nhau bỗng nhiên hiện ra trong đầu Michio khiến cậu có chút ngượng ngùng.

[ Cậu biết ngượng hả? ]

" Sao ngươi lại ở đây? "

[ Thế thôi ta đi dạo phố nhé, nhớ kĩ cậu chỉ có hai ngày thôi. Nói những gì cậu muốn nói đi. ]

" Rồi anh có qua ngủ không? "

" Qua.. anh qua chứ. "

Đến tối, Marui rón rén đi qua phòng Michio. Khi vừa bật đèn lên, đã thấy cậu kéo chăn qua sẵn để cho anh vào nằm. Marui vui vẻ leo lên giường.

" Lâu quá mình không ngủ cùng nhau rồi nhỉ? "

" Ừm.. anh hai.. "

Michio nghiêng người, mặt đối mặt với Marui. Trong con ngươi đen láy của cậu lóe lên tia đau lòng. Bàn tay chậm chạp đưa lên chạm vào má của anh trai.

" Anh có yêu em không? "

Có vẻ câu hỏi này khó có thể khiến Marui trả lời nhanh được. Anh hơi ngừng lại, sau đó đưa tay lên nằm lấy bàn tay đang chạm vào má mình của đối phương.

" Yêu... yêu nhiều lắm... "

" Tình yêu anh em sao? "

" Không phải... không phải tình yêu anh em đâu. Anh yêu em. "

" Tại sao anh lại yêu em? "

" Bởi vì đó là em, nên anh mới biết yêu là gì. "

Michio mỉm cười, cuối cùng câu hỏi trong lòng cậu cũng được giải đáp. Thỏa mãn mà vui vẻ, anh hai yêu cậu.. đúng vậy anh hai yêu cậu, không phải tình yêu của anh em.

" Em cũng yêu anh nhiều lắm... "

Marui sững sờ, sau đó giữ lấy gáy của Michio. Đưa môi chạm vào môi cậu, Michio cũng không từ chối, đáp lại anh trai mình. Cả hai quấn quýt hôn nhau, lưỡi hai người không ngừng cọ xát phát ra những tiếng vô cùng đỏ mặt.

" Anh yêu em.. "

" Ừm. "

Khi Marui tiến vào cơ thể của Michio, cảm giác xé rách ập đến khiến cậu đau đớn, nhưng anh quá đỗi dịu dàng. Không bao lâu, cảm giác đau đớn đã được xen lẫn cảm giác sung sướng nhất định. Michio run rẫy ôm cổ anh, vừa rên rỉ vừa hôn đôi môi của Marui. Ánh mắt của cậu tràn đầy dục vọng tình dục.

" Hôn em... a.... "

" Được, anh hôn em.. "

END CHƯƠNG 123

Mọi người hãy suy nghĩ lại việc kết Michio x Marui đi. Tôi cứ thấy tội con tôi thế nào ý, dù gì nó cũng phải có tình yêu của riêng nó chứ:((

[Tống Mạn/BL/NP/ĐN] Nhật kí xuyên không của tiểu mỹ thụ vô cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ