Chương 32: Mukami xuất hiện

5.1K 502 34
                                    

Xin chào tất cả mọi người, lại là mình đây. Mấy chương tiếp theo này mình viết bằng Laptop, vì điện thoại hết pin yeahhh. Nên mấy danh xưng như Laito gọi Michio hay Yui thì nó sẽ thành "Michio chan" và "Bitch chan", vì cái nút gạch ngang của mình nó bị liệt rồi mọi người *Đau khổ*

...

Dù đang bị Subaru ghì chặt trong lòng thì Michio vẫn cố gắng vươn đầu ra để nhìn khung cảnh bên ngoài qua kính cửa xe. Từ lúc xuyên đến nay luôn bị nhốt trong nhà, hầu hết đi xa lắm cũng là ra vườn. Vì vậy ra khỏi khu vực nhà như một trải nghiệm mới đối với cậu ấy.

" Đó là gì vậy Subaru ? "

" Là hoa hồng !"

Ặc ! Riết rồi hoa hồng cũng không nhận biết được luôn nhỉ ? Trời mẹ ơi, tôi điên thật rồi. Sao có thể không nhìn ra được cái đám đó là hoa hồng nhỉ ? Nhưng mà đẹp vãi luôn ấy.

" Có thể trồng ở phía sau biệt thự một vườn hoa hồng không. Đẹp quá đi mất, em muốn mỗi sáng thức dậy đều có thể ngắm nó. "

" Được, ngày mai em thức dậy liền có để em ngắm "

Subaru hôn vào má của Michio một cái, không chần chừ đáp ứng yêu cầu của cậu. Nghe như thế, lòng ghen tị trong Yui bốc cháy ngùn ngụt. Lúc này hoàn toàn không để ý đến hình tượng của mình trước nhà Sakamaki, Yui dùng đôi mắt sắc bén của mình liếc thẳng đến Michio.

Subaru nhìn thấy ánh mắt đó liền ngừng không cho Michio nhìn ra cửa sổ nữa, đem cậu ôm chặt hơn. Lấy thân mình che lấy cậu, nếu Michio nhìn thấy ánh mắt đó..chắc chắn sẽ bị làm cho sợ hãi, lúc đó hắn sợ mình sẽ giết chết Yui.

" Cất cái ánh mắt đó vào Bitch chan, cô lộ liễu quá rồi đó "

Yui giật mình thu hồi ánh mắt, cúi đầu xuống, toàn cơ thể đều run rẫy cả lên.

" Ta nghe rằng thời gian thức tỉnh đã cận kề. "

" Chúng ta cần phải quan tâm đến chuyện đó sao ? "

...

" Lần sau sẽ không cho em đến trường một lần nào nữa, từ nay về sau khi đi học sẽ có một người nghỉ ở nhà cùng em. "

" Sao lại không cho em đi nữa ? "

" Ta ghét việc người khác nhìn vào em. "

" Ơ.."

Lúc tất cả bọn họ ngồi trong xe quay trở về nhà, Reiji thẳng thắng nói rằng sẽ không bao giờ cho Michio đến trường của bọn hắn một lần nào nữa. Khi cậu vừa đi xuống xe đã thu hút ánh mắt của người khác, đám người đó cứ nhìn vào người cậu bằng ánh mắt vừa trầm trồ kèm theo một chút...thèm khát.

Đầu tiên, để tránh việc cậu bị bắt mất thì Michio được giao cho Laito, Kanato và Ayato trông lo. Yui cũng học chung lớp với ba người bọn họ nên có thể nói là bốn người trông chừng cậu. Chẳng may nhờ một ai đó (ai chắc mấy bẹn cũng biết ahihi) đã làm lạc mất Michio với ba người kia. Khiến cậu suýt tí nữa bị một ma cà rồng khác hút máu, may mắn Subaru đi ngang qua chổ đó và...tên nào đó có ý định nào kia bị bay cmn màu.

" Ơ cái gì ? Đừng quên việc em xém bị một tên ma cà rồng khốn kiếp nào đó hút máu. Nếu ta có mặt ở đây, ta và Teddy sẽ xé xác hắn ra "

*Rầm*

" Chuyện quái gì vậy ? "

Chiếc xe bọn họ đi đột nhiên va chạm mạnh khiến mọi người đều rung chuyển, sau đó như bị một thế lực gì đó làm cho bay lên trên không. 

Ayato ôm lấy Michio rồi nhảy ra khỏi xe một cách an toàn, nhanh chóng sau đó là những người còn lại. Subaru dù không thích nhưng cũng phải mạnh bạo nắm tay Yui mà nhảy xuống cùng. Chiếc xe sau đó cùng vị tài xế đang luống cuống đâm thẳng vào đường cụt mà nổ tung.

" Cảm ơn đã cứu tôi Subaru kun "

" Không có gì, ta chỉ sợ bị tên khốn kia chỉ trích thôi."

Yui từ dưới đất đứng lên, hai mắt trừng trừng nhìn chiếc xe đang bốc chát nghi ngút kia.

"Thật ra đã xảy ra chuyện gì ? Tai nạn ư ? "

" Đừng có ngu ngốc đến thế. " Reiji đi đến xem xét cơ thể của Michio có bị trầy xước gì sau tai nạn vừa rồi không.

" Nhìn hoàn toàn không giống tai nạn bình thường. Đây là xe có khả năng tự định hướng "

" Vậy nó là gì ? "

" Chẳng phải là do bọn kia làm sao ? "

Lời nói của Laito làm mọi người chú ý, tất cả đều nhìn theo ánh mắt của hắn. Trên vách đã gần đó, bốn nam nhân đang đứng trên đó nhìn xuống bọn họ. Kanato khó chịu lên tiếng

" Mùi của bọn chúng.."

" Chết tiệt "

Laito cười cười " Có vẻ là đồng hương rồi "

" Nhưng máu của bọn chúng không thuần chủng như máu của chúng ta. Ta nghĩ, bọn chúng trước kia đã từng là con người...vì một lý do gì đó nên mới biến thành ma cà rồng. Lý do đó chắc là nhờ... Karl Heinz nhỉ ? "

" Ta hiểu rồi, lời mời của một trận chiến chứ gì ? "

Bốn nam nhân trên vách đó gần đó.

" Chúng ta...sẽ..bắt...Eva...phải không ? "

" Khoan đã...đó...là.. Elf* chan ? "

*Elf ở miệng của Kou là chỉ Michio : Elf có nghĩa là yêu tinh "

" Đó thật sự là Michio. "

" Bắt Michio trước...Eva sẽ để sau "

END CHƯƠNG 32

...

Chào tất cả mọi người, lại là mình đây.





[Tống Mạn/BL/NP/ĐN] Nhật kí xuyên không của tiểu mỹ thụ vô cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ