Một lần nữa mở mắt ra, Michio thấy được một bầu trời trong xanh đến đẹp mắt. Khẽ khàng cử động, cả cơ thể đau nhức đến inh ỏi khiến cậu khóc cũng không ra nước mắt. Mà có chuyện gì đó sai sai, cớ tại sao mình đang trong biệt thự nhà Sakamaki, mà hiện giờ lại xuất hiện ở cái chổ khỉ ho cò gáy gì đây?
Michio cố gắng ngồi dậy, dù cơ thể không có vết thương mà vẫn đau muốn chết. Nhạy bén quan sát xung quanh chổ của mình đang ngồi. Ồ... Cái chổ nào đây? Địa phủ à, hệ thống sẽ chẳng cho mình chết một cách đơn giản thế đâu.
Có cái gì đó ở phía kia kìa!! Á, là một con thuyền. Michio đứng dậy, đi từng bước nặng nề lại gần chổ chiếc thuyền kia. Khi nó đã xuất hiện cực kì rõ trước mắt cậu, Michio chỉ biết há hốc mồm trợn tròn mắt của mình. Ừm... Con tàu trước mắt này có chút giống... Tàu của băng Râu Trắng đi?
Cái con mẹ nó, như thế liền chết đi. Còn xuyên lại vào One Piece. Cậu chỉ định ngã xuống vườn hoa hồng để hù dọa bọn người kia một chút, thế là chết thật luôn. Mẹ nó, vẫn chưa tin được.
[ Cậu quên mất chuyện mình không thể trở thành ma cà rồng nữa à? ]
Ừ nhỉ...
[ Thử suy nghĩ xem một người bình thường ngã từ lầu ba xuống, mà ở dưới toàn hoa hồng có gai. Ta thề mười Reiji Sakamaki cũng chẳng thể cứu cậu đâu. ]
Sao ta ngu thế nhỉ?
[ Không có ta chả làm ăn được cái gì hết, còn chê trách ta nữa đi? Bà đây cho cậu chết không nhắm mắt luôn. Hừ! ]
Rồi giờ làm sao?
[ Tự lo đi, ta đi ăn bỏng ngô đây. ]
HỆ THỐNG!!
Cứ việc kêu la thảm thiết đi cũng chẳng được đáp lại đâu. Bạn Michio hiện tại cũng chỉ biết xách mông tìm đường đi nước bước tiếp theo. Không thể để Ace biết chuyện mình vẫn còn sống được, anh ấy chắc chắn sẽ làm ra cái chuyện gì đó vô cùng ngu ngốc. Muốn vượt qua được cái đám hải tặc của băng Râu Trắng cũng chẳng đơn giản. Giờ chết thêm lần nữa để xuyên qua thế giới khác được không nhỉ?
Thôi để việc đó làm sau đi, hiện tại đi tìm Bố Già tán gẫu. Chắc ổng đang ở trong phòng chứ gì. Liều mạng nhào vào xem thế nào.
...
" Bố... "
Râu Trắng đang vô cùng vui vẻ lén mấy trăm đứa con uống rượu một mình trong phòng thì bỗng nhiên nghe có đứa gọi mình tiếng gọi thân thương. Có chút hốt hoảng đem ly rượu cất sau lưng, ánh mắt nhìn xung quanh vô cùng đề phòng.
" Không ngờ... Cũng có một ngày con có thể thấy được dáng vẻ của một trong bốn tứ hoàng anh minh lỗi lạc siêu cấp ngầu lòi lén lút uống rượu một mình đấy."
" Đứa nào đấy? Ra đây ta xem mặt nào. Thằng Ace phải không? "
" Con nè... "
Michio lù lù đi ra từ bóng tối. Râu Trắng nhíu mày lại, nhìn nhìn đứa nhỏ trước mắt mình. Dòng chảy kí ức hồi trận Marineford diễn ra khiến ông có chút khó chịu. Đứa trẻ đó vì cứu mọi người mà chết, nó chết trước mặt ông. Hiện tại chắc chắn không thể đứng trước mặt ông đâu nhỉ?
" Ngươi là ai? "
" Người quên con nhanh thế? Con đã chết vì cứu mọi người đó nha~ Đùa thôi, con là Michio nè, em trai của Ace ấy. Chúng ta từng gặp nhau một lần, mặc dù cũng không lâu lắm. Nhưng cũng từng chiến đấu với nhau đấy!! "
" Đứa nhóc đó chết rồi. "
Michio cười cười, đưa tay lên che miệng nói khẽ. Thần sắc tỏ vẻ vô cùng nghiêm trọng.
" Bố, con nói này bố nghe nhé. Thật ra con được một phù thủy hắc ám ở biển đen hồi sinh trở lại đấy. Con hiện tại là bằng xương bằng thịt một trăm phần trăm. Con.chưa.chết.đâu. "
Râu Trắng gật gù, xem như là hoàn toàn tin tưởng lời nói của Michio. Cậu có chút nghệch ra, không phải cái vị này não hiện giờ toàn chứa rượu chứ? Cậu nói thế mà cũng tin được. Hay ha?
" Vậy để ta kêu mấy đứa kia làm tiệc ăn mừng. Đợi ta... "
" Bố, không được đâu. "
" Tại sao? Con về rõ ràng là một chuyện tốt. Ta sẽ kêu Ace đưa ốc sên truyền tin đến cho Sabo và thằng nhóc Mũ Rơm. "
" Nhất quyết không được, bố biết không... Hiện giờ con chưa muốn mọi người biết chuyện con sống lại. Con phải đi tìm lại trái ác quỷ của chính mình, lấy lại sức mạnh mới có mặt mũi gặp lại anh em. "
" Con quan trọng cái mặt mũi thế, chẳng phải nó đang nằm trên mặt con đấy sao?"
" Bố không hiểu đâu. Chỉ nhớ đến việc anh Luffy sẽ cười vào mặt con vì con không còn một miếng sức mạnh gì hết. Con muốn bốc hỏa rồi. "
" Hahaha.. Thú vị thú vị.."
Michio cũng cười theo, đương nhiên mấy việc cậu nói trên cũng toàn là bịa ra hết rồi.
" Bố cũng thật tình nhé, đừng tưởng con không biết người trốn mấy anh trai trong băng để lén lút uống rượu một mình đâu nhé. Biết là không tốt, bệnh tim của người nữa... Đây là muốn phụ con sao? Con cứu người khỏi kẻ thù, tương lai người muốn bị rượu giết chết à? "
" Con cứ y chang như thằng nhóc Marco. Chỉ trích ta miết. "
" Hahaha, vậy để thay mặt anh trai đầu dứa phạt bố. Con quyết định sẽ uống cùng để bố không phải cô đơn. "
Râu Trắng không biết nói gì, chỉ cảm thấy đứa nhỏ trước mắt này vô cùng dễ thương. Có đứa con thế này thì còn gì bằng nữa.
END CHƯƠNG 90
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống Mạn/BL/NP/ĐN] Nhật kí xuyên không của tiểu mỹ thụ vô cảm
Fanfiction🌹Tittle : Nhật kí xuyên không của tiểu mỹ thụ vô cảm 🌹Thể loại : Boylove, nhất thụ đa công, xuyên không, đồng nhân nhiều anime, có ngược có sủng, hệ thống, xuyên nhanh,... 🌹Tác giả : El_Maxline 🌹Tình trạng : Hoàn 🪶Bìa by : @chaoropoo (Chảo) |...