Chương 35: Chuyện cũ (3)

4K 428 20
                                    

Kể từ ngày câu trả lời được thốt ra khỏi miệng Azusa là có, Michio bắt đầu bài xích với anh em trong nhà mình một cách rõ rệt. Cậu không để các anh ôm mình vào lòng, không cho các anh hôn môi mình. Cậu chỉ đáp ứng duy nhất một nhu cầu đó chính là hút máu.

" Michio, ra ăn cơm thôi "

" Các anh ăn trước đi, em không đói nên không ăn đâu "

Ruki nhận lại lời trả lời của Michio cũng không nói gì, đi ra phòng khách mà ngồi xuống.

" Bảo bối đâu ? "

" Nói không ăn "

" Tất cả đều tại anh Kou, nếu hôm đó anh không cư xử như thế với Michio thì em ấy sẽ không bài xích chúng ta. "

Kou hiện tại ngồi trên bàn ăn, tay ôm lấy đầu hối lỗi. Nếu như hôm đó hắn khống chế được bản thân sẽ không dẫn đến tình trạng hiện tại. Cậu không cho phép hắn ôm cậu nữa, hằng ngày Michio đều nhốt mình trong phòng, không tiếp xúc với bất kì ai. Hắn thật sự nhớ cậu đến phát điên mất.

" Oi Ruki, anh không có ý gì sao? Cứ để bảo bối bài xích chúng ta như thế này mãi? "

Yuma khó chịu lên tiếng đòi ý kiến từ Ruki. Hắn không thể nào chấp nhận việc bảo bối hắn yêu chiều thương yêu hằng ngày nay lại đi bài xích hắn. Không thể nào chịu được việc một ngày không được ôm lấy bảo bối vào lòng.

" Việc này ta đã nhắc nhở, dù có yêu thương Michio cỡ nào cũng đừng lộ ra hành động không thận trọng. Hiện tại đã thấy hậu quả chưa hả? "

Ruki có chút tức giận một mực đứng dậy về phòng, không dùng bữa nữa. Hắn cũng rất bức bối trong lòng, dù vẫn được hút máu cậu nhưng biểu cảm lúc đó đối lại hắn chỉ là cứng đờ. Vòng tay của cậu không còn choàng qua cổ hắn ôm lấy hắn nữa. Ruki cảm thấy quả thật mất mát rất nhiều.

...

" Carla-san, Shin-san hôm nay không đến cùng anh sao? "

" Chỉ mong mỗi Shin không hay sao? Không mong ta à? "

" Không phải, vắng ai em cũng thấy thiếu thiếu. "

Michio ngoan ngoãn ngồi kế bên Carla trong phòng của cậu. Phải nói số Michio, đã rất xinh đẹp lại còn có cái phước thật lớn. Hỏi tại sao cậu lại quen được hai vị thủy tổ nhà mặt phố quyền lực đầy mình này. Đương nhiên phải có lý do.

Vào cái đêm Nguyệt thực một tháng trước, trong lúc Carla và Shin đang bay lơ lửng trên không trung để đi dạo thì bất ngờ thấy được một thiếu niên tóc trắng xinh đẹp ngồi uống trà trong căn biệt thự. Shin vì mê mẩn sắc đẹp mà đáp xuống để nhìn rõ hơn.

" Anh hai, ngươi mau xem. Thiếu niên này xinh đẹp quá đi mức. "

Nghe em trai mình nói, Carla dù cũng thấy có chút phiền phức nhưng cũng bay đến để xem thử. Michio khi phát hiện hai người ngoài cửa sổ cứ nhìn chằm chằm mình bèn tung tăng đi lại mở cửa sổ ra.

" Chào hai người, sao hai người lại nhìn em chằm chằm thế ạ? "

Thế là bọn họ quen biết nhau:))

" Sao lúc đó em lại quen biết hai người nhỉ?"

" Ta vẫn nhớ rõ câu nói của em. Không biết sao có thể làm quen được với cái câu nói đó. "

Michio bỗng nhiên đỏ mặt khi nhớ lại mình lúc đó, sao có thể dễ dãi đến mức như thế chứ?

" Bọn chúng không dạy em là không được nói chuyện hay tiếp xúc với người lạ sao? "

Bọn chúng ở đây từ miệng Carla chính là nhà Mukami. Đương nhiên hắn biết rõ chuyện của Michio, càng biết rõ dạo này có chuyện gì xảy ra. Dù cậu không có kể, Carla cùng Shin vẫn biết như thường.

" Không có, vì bình thường em đều bị bắt ở trong nhà. Chắc các anh ấy nghĩ rằng sẽ không có người lạ tiếp cận em đâu. Nhưng ai ngờ Carla-san và Shin-san lại xuất hiện cơ chứ. "

Carla nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Michio.

" Em có muốn rời khỏi đây không? "

Michio im lặng không trả lời, đương nhiên là muốn rồi, nhưng cũng không muốn cho lắm. Cậu muốn được ra ngoài thế giới tự do xanh tươi kia, nhưng lại không có dũng khí để rời khỏi Mukami.

" Em đang phân vân phải không? Em không nỡ rời khỏi bọn chúng? "

" Dù sao bọn họ cũng là anh em của em. Em nói thật ra cũng không nỡ rời khỏi bọn họ. "

" Ta hiểu. Nhưng khi nào thay đổi quyết định thì cứ nói ta. Ta sẽ mang em rời khỏi đây. "

" Đã biết Carla-san, anh thật tốt bụng. "

END CHƯƠNG 35
...

Xin chào tất cả mọi người, lại là mình đây.

[Tống Mạn/BL/NP/ĐN] Nhật kí xuyên không của tiểu mỹ thụ vô cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ