Chương 18 : Đau đớn

5K 503 24
                                    

" Ông nói sao? Em ấy không có vấn đề gì về sức khỏe... Nhưng tại sao lại đột nhiên đau đớn đến mức hộc cả máu thế hả? "

Tsuna hai mắt trừng trừng nhìn vị bác sĩ trước mặt, không thể tin được mọi chuyện mình vừa mới nghe. Ông ta vừa nói rằng... Michio hoàn toàn không có vấn đề gì về sức khỏe, còn không đến mức sốt. Nhưng về việc Michio đột ngột đau đớn dẫn đến thổ huyết, khoa học chưa thể giải thích.

" Tôi đã kiếm tra rất kĩ càng, không có dấu hiệu nào trên người bệnh nhân là bị bệnh. Càng không có việc bị bệnh tim, tôi hiện tại vẫn chưa giải thích được chuyện tại sao sự việc mà cậu nói xảy ra. Nhưng hiện tại, có thể bệnh nhân sẽ bị cơn đau đày đọa. Tôi không thể chắc, cậu ấy sẽ không còn bị đau... "

" Ông... Có muốn bị cắn chết hay không? "

Hibari đem đôi mắt sắt lạnh liếc nhìn vị bác sĩ già, trong đôi mắt đó chứa thập phần sự tức giận của một con quỷ dữ. Chỉ sợ không thể nhào vào mà cắn xé kẻ trước mặt ngay lập tức.

" Bệnh viện các người làm ăn kiểu gì thế hả? Tại sao lại không thể làm cho cậu ấy hết đau đớn. Cái nơi này hằng tháng đều được chính phủ đổ hàng triệu đô vào, đến cuối cùng chỉ là để trưng diện cho đẹp hay sao? "

Gokudera tức giận, định nhào lên nắm cổ áo của vị bác sĩ nhưng nhanh chóng bị Yamamoto nắm ngược lại. Hắn biết kẻ này đang nổi điên vì chuyện của Michio, hắn cũng vậy. Nhưng điều quan trọng hiện nay không phải là đi đánh người...

" Hết mình muốn phá hủy nơi này.."

"Rác rưởi, bọn bác sĩ các người đều là rác rưởi "

" Kufufufu... Ta muốn biến nơi này trở thành một đống đổ nát, khiến bọn bệnh nhân trong nơi này đau đớn như cơn đau Vongola Michio phải chịu.. "

Mukuro bây giờ liền lộ ra bản chất của một tên tội phạm chính thống, hắn cất giọng cười như thường lệ nhưng đầy âm trầm. Lại khiến cho vị bác sĩ lạnh xương sống mà dần dần rút lui..

Cả đám dần dần tiến về phía phòng bệnh rộng lớn kia, Tsuna luôn luôn chuẩn bị cho Michio những thứ tốt nhất. Đến cả phòng bệnh còn suýt nữa lớn hơn cả phòng của viện trưởng.

Thứ đập vào mắt bọn hắn chính là Michio nằm chật vật trên giường, cơ thể bất động không hề nhúc nhích. Hai mắt mơ mơ màng màng nhìn trần nhà, hình như cậu đang bị thuốc an thần làm cho tâm trí bị ngưng trệ. Miệng lại ngậm một tấm vải trắng, các vị bác sĩ đặt nó vào miệng cậu. Tránh đến sự việc Michio do quá đau mà cắn lưỡi tự tử..

Đám người nhìn thấy cảnh này liền chốc chốc thương tâm, tại sao tim lại đau như thế này chứ? Sao lòng lại như bị dao cắt thế nào? Sao lại... đau đớn đến thế? Nếu có thể chịu thay nỗi đau đó cho Michio, rất nhiều người rất cam lòng mà chịu đựng..

Đau quá.. Hệ thống..

[ Là do cậu tự chịu a~ ai đã muốn mau mau chết để xuyên vào thế giời khác. Tự làm tự chịu đi, cốt truyện đã đẩy lên nhanh nhất có thể rồi. Cậu sắp chết và được xuyên qua thế giới khác rồi đó ]

Mẹ nó, có thể giảm đau không?

[ Không nha, đây là theo cốt truyện. Nếu giữ nguyên tình trạng ban đầu thì cơn đau sẽ ngày càng lớn, chứ không phải như hiện tại đem tất cả đánh thẳng một lần khiến cậu dậy không nỗi thế này.. ]

Có thể.. ưm.. đổi lại không?

[ Đã làm không thể đổi, cậu phải chịu thôi. Sẽ rất nhanh trôi qua.. Ráng lên nào ]

Ưm....

*Phực*

Michio hoàn toàn tỉnh táo trợn tròn mắt nhìn trần nhà, cơn đau buốt lại bắt đầu tái phát. Cậu cố gắng la hét để trút bỏ nổi đau nhưng đã bị miếng vải ngăn lại, khiến trong đó chỉ còn tiếng ú ớ vô lý. Cơ thể cố gắng cử động để cựa quẩy, nhưng hoàn toàn vô lực. Mẹ nó! Đúng là tức chết tôi rồiiiii

Đám người kia nhìn thấy mà đau lòng, vội vội vàng vàng vọt đến giường bệnh của Michio. Lặng lẽ gọi tên cậu, Michio đầu đầy mồ hôi vì đau, mắt lại không kiềm được rơi lệ. Thật sự rất đau đó, rất đau...

Đột nhiên cơ thể Michio xuất hiện những vết tím tái rợn người. Như rằng cậu đã bị một đám người bạo hành vô cùng dã man, những dấu vết đó không hề dày đặc mà từng chổ từng chổ, cách nhau không quá 2cm.

" Cơ thể của Dame-Michio sao thế này? "

Reborn lo lắng cầm lấy tay của Michio mà xem xét, hắn chưa bao giờ thấy trường hợp như thế này. Chắc chắn phải rất đau đớn khi có những thứ này trên người...

" Bossu số 2, cơ thể của ngài đang xuất hiện các vết tím.. Boss.. "

Byakuran bên ngoài đột ngột đi vào, nhìn Michio nằm trên giường chật vật đau đớn. Trong mắt hắn đột ngột hiện lên một tầng chua xót không nói nên lời. Nhưng ngay sau đó mắt đột ngột chuyển đến chổ bàn tay của cậu..

" Michio, nhẫn bầu trời của em đâu rồi? "

END CHƯƠNG 18

[Tống Mạn/BL/NP/ĐN] Nhật kí xuyên không của tiểu mỹ thụ vô cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ