Chương 87: Sóng gió ập đến

3.2K 349 48
                                    

Đám người nào đó dù bề ngoài không còn quan tâm gì đến cái mái tóc trắng đó của Michio, nhưng vẫn còn lo lắng cho cậu rất nhiều. Riêng Michio cũng chẳng để ý gì đến, hằng ngày đều được Aigasaki và Juri chăm sóc cái bộ tóc rực rỡ trên đầu mình. Nhiều lúc hai người đã cắm vài cây bông trên tóc của cậu, ai ngờ nó vẫn tỏa ra hào quang.

" Hazzz.. Michio-senpai như là không cần làm gì cũng đều tỏa ra hào quang đấy. Em chắc chắn là thầy hiệu trưởng cũng chẳng hiểu sao anh lại phát ra hào quang thế này? "

" Nii-chan đúng là số một!! "

Mặc cho hai kẻ kế bên đang lải nhải đầy lời khen về mình, Michio gương mặt thất thần nhìn vào khoảng không. Cậu đang suy nghĩ phải làm thế nào cho vẹn cả đôi đường ở thế giới này mà không bị bên nào ghét. Những tên ở Diabolik Lovers chắc chắn sẽ đến đây sớm thôi, nhưng xuất hiện trong hoàn cảnh nào thì còn chưa biết được. Nếu không để người ở thế giới này biết thì sẽ ổn thỏa, còn nếu hai bên chạm mặt nhau... Không sống nỗi đâu!

" Michio! Sao nhìn bạn thất thần thế? "

" Á! Hả? Không có chuyện gì đâu. Tôi chỉ đang suy nghĩ một vài chuyện quan trọng thôi. "

" Chuyện quan trọng? Là chuyện gì, không thể nói với chúng ta hay sao? "

*Lắc đầu* " Khó mà nói được. "

Bọn họ biết cậu đang giấu thứ bí mật gì đó vô cùng khủng khiếp... Chỉ là bọn họ không hỏi, hoặc là không có dũng cảm để hỏi. Vì bọn họ nghĩ đó có thể là bí mật không được ai biết, nếu hỏi thì xem như là đụng chạm đến thứ sâu nhất trong lòng của Michio. Cậu có thể sẽ ghét mình hoặc mối quan hệ cũng không còn như trước nữa.

Michio thật sự rất quan trọng, bọn họ chẳng thể để cậu rời xa mình được....

Là một người mình vừa gặp đã phải ghi nhớ trong tim suốt cả cuộc đời.

Là một người đã khen hào quang của mình xinh đẹp dù nó có gai góc cỡ nào.

Là một người đã biến mình thành một kẻ khác, trong cuộc đời cũng có nhiều màu sắc hơn.

Người đầu tiên chăm sóc mình.

Người cảm nhận được nỗi khổ khi sinh ra trong gia đình hào quang và bị mẹ bắt ép phải theo nghề nhảy.

Và cũng chính là người đã giúp mình tìm được lại bộ môn mình yêu thích.

Trân trọng người ấy rất nhiều.

...

" Cừu nhỏ đóng vai công chúa rất xinh đẹp đó. Chỉ tiếc là anh không được làm hoàng tử, Tei-kun thật may mắn đó... Anh muốn làm hoảng tử của cừu nhỏ quá. Em đổi vai cho anh đi. "

" Mơ đi Senpai, em đã phải cố gắng tranh với mọi người lắm mới được đóng vai hoàng tử đấy. 999-1000 nhé Aoi! "

" Chỉ là bạn may mắn thôi!! "

" Em vào vai 'bà tiên'... Em có nên làm cho hoàng tử và công chúa không thể đến với nhau được không nhỉ? "

" Tsukushi, làm như thế không được đâu!"

Halloween đến gần rồi, ban tổ chức lễ hội nghe theo lời khuyên của Todo-sensei sẽ đóng một vở kịch. " Công chúa ngủ trong  rừng lai một chút Công chúa Lọ Lem." Vai diễn được quyết định bằng hình thức bóc thăm. Michio bóc trước, ok vào vai công chúa. Sau đó Hibiki bóc trúng vai hoàng tử, nhưng do nghe bảo kịch bản có cảnh hôn nữa nên tất cả đã bác bỏ việc đóng vai hoàng tử của Hibiki. Thay vào đó chúng ta có tận sáu ứng cử viên vô cùng sáng giá.

Juri và Aigasaki đã quyết định tổ chức một cuộc thi hoàng tử gồm các môn thể thao như : bóng chuyền, bóng đá, bóng bàn, nhảy dây,... ai là người thắng cuộc cuối cùng sẽ được đóng vai hoàng tử.

Sau khi các ứng cử viên đều thua hết, chỉ còn mỗi Teika và Suminomiya thì cả hai được quyết định bằng môn bóng bàn.

999-1000 nghiêng về Teika Ichijoji.

Hiện tại đã xế tà, mọi người đều đi về kí túc xá cùng nhau. Hôm nay đặc biệt khi trong nhóm có mặt Teika, vì cậu ta luôn luôn ở lại phòng làm việc để sắp xếp lại giấy tờ sau một ngày dài. Không biết bão hay sao mà cậu ta lại về cùng mọi người, trong khi Halloween gần đến... Văn phòng phải tuyệt đối sạch sẽ để còn phê duyệt giấy tờ từ các học sinh.

" Đừng cãi nhau nữa... "

Michio có chút buồn cười khi nghe mấy con người đi xung quanh mình mồm to mồm nhỏ cãi vả nhau. Nhưng dù sao cũng phải cản lại trước khi đầu cậu bị ảnh hưởng.

" Michio-senpai, đến lúc diễn kịch anh phải mặc váy công chúa đấy. "

" Haiz... Anh đã biết kết cục của mình rồi.. A! "

Michio đột nhiên cảm nhận một cơn đau từ cổ truyền xuống, cậu có thể biết được có một thứ lạnh lạnh nhọn nhọn đâm sâu vào da thịt mình. Nhưng khi sờ lên chổ đau lại không thấy gì hết. Đặc tính này...

" Có chuyện gì sao Michio? "

" À... Không... "

" Michio, cổ của em chảy máu kìa. "

Cậu khi nghe Rintaro nói liền nhìn xuống cổ của mình. Dấu... Dấu răng, là dấu răng. Bên tai cậu đột nhiên truyền đến một giọng nói khiến cậu lạnh hết cả sóng lưng.

" Michio... Ta đến để đón em đây... "

Michio không chịu được mà ngã xuống dưới đất. Đám người kia liền lo lắng định chạy lại đỡ, nhưng lại có thứ gì đó giữ chân bọn họ lại. Khiến bọn họ không thể cử động được.

" Chuyện quái gì đang xảy ra thế? "

Trong không khí xuất hiện một thanh niên tiêu sái với phong cách ăn mặc đầy dấu ấn. Quần ống cao ống thấp, mái tóc màu đỏ rượu ngắn. Cà vạt trên cổ áo lại chẳng được thắt đàng hoàn. Ayato mĩm cười làm lộ ra hai cái răng nanh đầy gian xảo, hắn tiến đến ngày càng gần chổ của Michio.

" A...ya...to.... "

" Tìm được em rồi! "

Nói xong liền cúi xuống hôn nồng nhiệt vào môi của Michio khiến những người xung quanh hoảng hốt.

END CHƯƠNG 87

[Tống Mạn/BL/NP/ĐN] Nhật kí xuyên không của tiểu mỹ thụ vô cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ