Chương 19 : Đừng khóc

4.9K 499 24
                                    

Phải nói đến Byakuran thật lòng yêu thương Michio, khoảng thời gian hắn rời đi chính là hắn muốn tìm hiểu về lời nguyền đang ngày đêm ám hại người hắn thương. Lúc cả hai còn bên nhau, Michio đã từng tâm sự rằng trên cơ thể của mình xuất hiện một lời nguyền từ khi mới sinh ra... Có thể một ngày nào đó nó sẽ bộc phát, cậu sẽ mất mạng...

Byakuran nghe thế trong lòng sốt sắng không thôi, quyết định ra đi tìm hiểu một chút. Biết rằng đây là một lời nguyền cổ xưa, người nguyền rủa thứ này chắc chắn phải có thù hằn với Vongola từ kiếp trước. Lý do tại sao trong suốt mười mấy năm qua nó bị kìm hãm mà không bộc phát. Có vẻ nhờ nhẫn bầu trời...

Thật sự lúc trước bầu trời chỉ có một, có duy nhất một chiếc nhẫn bầu trời. Nhưng sau khi Michio sinh ra, ba của cậu liền đem nhẫn bầu trời tách ra làm đôi chia cho cậu cùng Tsuna mỗi người một nữa. Thứ đó có một sức mạnh rất đặc biệt, nó như thuốc kháng sinh chống trả lại lời nguyền độc hại trong cơ thể Michio khiến nó không thể phát tán..

Nhưng hôm nay, Byakuran thật sự thấy trên tay của Michio không hề có chiếc nhẫn, liền biết nguyên nhân cậu thành ra thế này..

" Các người.. mau về nhà tìm nhẫn bầu trời của Michio.. "

" Sao.. Sao chứ? "

" Ta bảo mau về nhà tìm nhẫn bầu trời của Michio. Nếu các ngươi còn chậm trễ thì Michio sẽ chết đó.. "

Khi nghe đến câu này, Chrome nhanh như vút lao khỏi bệnh viện. Chạy về nhà ngay lập tức..

" Ngươi.. Nhẫn bầu trời.. Byakuran, ngươi cũng biết chuyện đó của tiểu quỷ? "

" Ngươi cũng biết.. "

" Đúng vậy, ý của ngươi.. nhẫn bầu trời chính là mấu chốt khiến lời nguyền trong người tiểu quỷ bị kìm hãm. Là do cậu nhóc tháo nhẫn ra nên mới dẫn đến cớ sự như thế này? "

" Ta nghĩ là vậy.. "

Squalo cùng Byakuran trò chuyện với nhau vô cùng lưu loát, đã bỏ quên đám người nào đó đang trong tình trạng ngàn dấu chấm hỏi. Nhưng bọn họ biết rằng, nếu... Squalo nói vậy, chắc chắn rằng hắn ta biết chuyện tại sao Michio trở nên đau đớn thế này?

" Nè.. Hai người đây là đang nói về vấn đề gì? Có phải biết lý do tại sao Michio thành thế này ? "

...

Lần tiếp theo Michio tỉnh dậy đã thấy mình ngồi trên một cái xe lăn, trên tay là nhẫn bầu trời. Cơn đau cũng giảm xuống đôi chút, nhưng vẫn còn inh ỏi tận tim gan..

" Michio.. em tỉnh rồi sao? "

Tsuna bỗng nhiên xuất hiện trước mắt Michio. Hiện tại, anh nhìn trông vẻ rất chững chạc. Nhìn trưởng thành hơn thường ngày, trên người là một bộ comple màu đen cứng ngắc, phía sau khoác một cái áo choàng đen tuyền vô cùng trang trọng. Thể hiện dáng vẻ của một kẻ đứng đầu đầy quyền lực.

Michio có chút mờ mịt, Tsuna từ lúc nào đã lớn thế này rồi?

Hmm.. Thật ra là, đây là Tsuna tương lai. Anh đã dùng máy dịch chuyển thời gian của Squalo quay về quá khứ chỉ để gặp người trước mặt này. Lại không ngờ ngay thời điểm cậu bộc phát cơ thể... Anh đã từng nhìn thấy cậu trong bộ dạng này một lần rồi, nhưng bây giờ nhìn lại... vẫn thấy rất đau xót.

Lại suy nghĩ đến chuyện đây là khoảng thời gian có vẻ đối với Michio là đau đớn nhất. Cậu đã phải nằm trên giường suốt cả 3 tháng, di chuyển bằng xe lăn do người khác đẩy. Cậu cũng không thể ra khỏi khu vực của Vongola, là do bọn họ lo lắng đến mức không cho cậu ra khỏi nhà. Rồi sau đó, sự việc ấy xảy ra... cậu thanh thản ra đi trong sự đau khổ đến tột cùng của đám người bọn họ.

" Tsuna.. sao hôm nay nhìn anh có vẻ lớn lên thế? "

" Anh không biết, Michio... "

Tsuna trịnh trọng quỳ một gối xuống sàn, tay nắm lấy bàn tay của Michio mà hôn nhẹ lên đó. Sau đó bất chợt rơi nước mắt...

" Tsuna.. đừng khóc... "

Tay Michio chạm lên, lau đi giọt nước mắt trên đôi mắt xinh đẹp của Tsuna...

" Anh hai là bầu trời.. không nên khóc đâu.. Bầu trời phải nhận được những thứ tốt đẹp nhất "

" Em cũng là bầu trời mà.. sao em lại phải chịu những thứ như thế này chứ Michio? Sao không phải là anh? "

Tsuna đau lòng cầm chặt lấy tay của Michio mà khốc nấc lên, trán anh đặt lên mu bàn tay của cậu..

"Anh hai... Chúng ta khác nhau, anh sinh ra là để trở thành chủ nhân thứ mười của Vongola. Còn em sinh ra là trở thành bước đệm để anh bước lên mà tỏa sáng. Nói thẳng ra, không có em cũng không sao. Tsuna vẫn sẽ được mọi người yêu quý.. "

" Không được, em không được nói như thế "

Tsuna như muốn gào lên khi nghe Michio nói những lời đó, đây là những câu nói khiến anh nhớ mãi sau lúc cậu rời đi. Thật sự rất đau lòng...

Michio cố gắng lay động cơ thể, đưa người lên trước ôm lấy cổ của Tsuna. Tay vuốt vuốt an ủi anh.

" Đừng khóc.. "

Tsuna gỡ Michio ra, đem cậu đặt lên giường bệnh, đắp chăn lại đàng hoàng cho cậu. Sau đó, anh cúi đầu xuống hôn nhẹ vào má của cậu một cái..

" Michio.. Em nhất định phải sống.. "

Làn khói trắng xuất hiện bao bọc lấy Tsuna, đem anh biến mất trước sự ngỡ ngàng của Michio.

END CHƯƠNG 19

[Tống Mạn/BL/NP/ĐN] Nhật kí xuyên không của tiểu mỹ thụ vô cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ