Chương 84: Nhà Ichijoji

2.3K 309 40
                                    

Lễ hội Hoshi đã đến, hôm đó cậu được đưa vô bệnh viện. Bác sĩ bảo cậu không bị ảnh hưởng gì đâu, chỉ là nứt vài cái xương thôi. Michio thở dài, cậu phải ở lại bệnh viện đêm đó. Hôm sau dù không được cho về, Michio vẫn trốn về trường.

Tránh việc Kohana biết chuyện mà hét thẳng vào mặt cậu thì khổ.

" Michio-senpai, anh khỏe chưa mà về đây thế? "

" Anh vẫn ổn ha ha, dù anh chưa khỏe cũng phải về đây để xem Art Seasons chứ? Chuẩn bị hết chưa thế? "

" Xong hết rồi. "

Cửa phòng sinh hoạt chung mở ra, Aigasaki và Juri hí hững bước vào vô cùng vui vẻ.

" Kohana, chuẩn bị cho Art Seasons chưa mà đi tùm lum hết thế? "

" Nii-chan không cần lo chuyện đó. Chuyện anh cần lo hiện giờ là đi theo em."

Juri và Aigasaki mỗi bên nắm lấy tay của Michio muốn lôi cậu đi.

" Aigasaki, cậu lôi Michio đi đâu thế? "

" Tạm thời chưa nói cho mọi người biết được đâu. Nhưng mà... Có ai muốn nhảy điệu nhảy cuối cùng với nii-chan không?"

" Kohana, anh là đàn ông. Làm sao mọi người muốn nhảy với anh-... "

Lúc Michio quay qua nhìn mọi người để cười ngốc thì gương mặt cứng đờ lại. Cái đám kia, sao các người lại giơ tay như hưởng ánh điều gì thế hả? Cả Teika trầm lặng điềm tĩnh đâu rồi?

" Cả cậu cũng muốn sao Teika? "

Teika khi nghe Michio nói liền che mặt quay sang đi chổ khác, chúa mới biết mặt cậu ta đang đỏ lên.

" Vậy thì tốt rồi, mọi người chuẩn bị đi. Còn Michio cứ để hai bọn tôi lo. "

" Hai đứa lại định làm gì anh.  "

...

Michio hoảng sợ chạy nhanh ra khỏi phòng kí túc xá nữ. Chuyện vừa rồi quá đỗi khiến cậu muốn ngất đi cho xong. Đứa em gái đáng yêu cùng con bạn nó muốn anh mình mặc váy và giả gái để đi nhảy với đàn ông. Ngoài ra còn rao giá bán anh nó... tại sao tôi lại có một đứa em như thế? Hệ thống!!!!!

[ Phụt... Nhìn cậu lúc nãy đội tóc giả nhìn đáng yêu quá đấy. ]

Có muốn ăn đấm không?

[ Xin lỗi xin lỗi, ta hơi quá trớn. Nhưng mà, cậu cứ việc tận hưởng chuyện vui vẻ ấy đi. Sau này sẽ không vui vẻ thế đâu. ]

Có chuyện gì sao?

[ Theo ta là chuyện vui, còn theo cậu thì ta không chắc đâu. ]

Michio sau đó cũng không nói gì nữa, thong thả đi về phía trước. Cậu đang cần bình tĩnh lại, bỗng nhiên Michio thấy hai người đàn ông, người vest đen người vest trắng đang nói chuyện với cậu học sinh nào đó, là Teika Ichijoji. Hai người đó là anh trai của cậu ta rồi, người anh lớn kia từng học chung với mẹ cậu thì phải. Michio bỗng nhiên có cảm giác người đó như thích mẹ cậu nhưng bên ngoài lại tỏa ra là địch thủ không hơn không kém.

Sau khi thấy ba người nói chuyện một hồi, Teika liền bỏ đi mất. Michio cũng không quan tâm gì hết, đi thẳng một hơi ngang hai người đó.

" Cậu là con nhà... Aigasaki? "

Michio cảm thấy ngày tận của mình đã đến rồi, tại sao đã cố trốn rồi mà vẫn bị bắt chứ? Khẽ quay lại nhìn hai người kia, môi nhếch lên cười mĩm một cái.

" Sao anh biết? "

" Màu tóc của cậu... Rất giống cô ta. "

" Mẹ tôi hay sao? Anh là người từng học chung với mẹ tôi và xem bà như kẻ địch à? "

Hai người kia nghe nói liền nhíu mày.

" Nhóc đừng tưởng sẽ thắng Tei-kun nhà chúng ta. Thằng bé rất tài giỏi đấy. "

" Ý anh là... Teika sẽ không đi theo con đường cũ của các anh? Không thua nhà Aigasaki à? "

" Cậu... "

Michio quay hẵng người lại, bước đi đến chổ của hai người kia. Đến bây giờ rồi, chẳng sợ đứa nào hết.

" Hai anh có bao giờ nghĩ cho Teika chưa? "

" Hả? "

" Cậu ấy sinh ra, bị áp đặt là phải vào trường này học. Sau đó lại bị bắt buột phải đánh bại người nhà Aigasaki trong khi chính mình cũng không biết tại sao phải làm vậy... "

" Thằng bé đã biết rõ lý do tại sao mình phải làm vậy. Từ đầu nhà Ichijoji và nhà Aigasaki đã là-... "

" Đã là cái quái gì? Aigasaki và Ichijoji từ lúc hình thành đã là đối thủ rồi sao? Chỉ là các người ghen tị, cũng chỉ có các người mới tham gia ganh đua. Người Aigasaki chúng tôi vẫn sống bình thường, còn đối xử tốt với các người... "

Michio hai tay nắm chặt, giọng nói có phần lớn tiếng khiến hai người kia ngỡ ngàng, kèm theo đó là chẳng nói gì được.  Teika đi đến đằng xa, nhìn thấy hai anh mình nói chuyện với Michio bỗng nhiên dừng lại để nghe xem thử.

" Phù, với tư cách là bạn của Teika. Tôi khuyên các anh nên buông tha cho cậu ấy. Tôi không muốn nhìn bạn của tôi phải chịu sự bắt buột của người khác mà không bao giờ có quyền lên tiếng. Điều đó sẽ còn khủng khiếp hơn khi những người đó lại chính là anh, là người trong gia đình của mình.

Tôi chỉ nói vậy thôi, xin phép các anh cho tôi rời khỏi. "

Michio xoay người rời đi. Nhưng phía sau anh lớn của Teika lại không muốn như thế, đưa tay ra muốn nắm cậu trở lại.

" Anh định làm gì cậu ấy? "

Michio khẽ quay lại, chỉ thấy một dáng người quen thuộc. Mái tóc đen của người đó khẽ bay trong gió. Teika một thân oai dũng đứng che trước mặt cậu.

" Sao em còn chưa đi? "

" Anh không được đụng vào cậu ấy. "

" Tei-kun... "

" Cậu ấy nói đúng, em phải chịu đựng những gì hai anh sắp đặt đến chừng nào đây hả? Cậu ấy là bạn của em, cậu ấy mang họ Aigasaki nhưng là một người cực kì quan trọng. "

END CHƯƠNG 84

Mọi người không thích AllHinata à?

[Tống Mạn/BL/NP/ĐN] Nhật kí xuyên không của tiểu mỹ thụ vô cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ