Chương 67: Sao có thể thiếu em?

2.7K 356 76
                                    

Ok, chương này là trận chiến Marineford. Dưới tay của toy, sẽ không theo nguyên tác đâu các ông ạ :)))))

...

[ Michio, sao lại hôn mê sâu rồi? Có nghe ta nói không? Trời ơi, nếu cậu cứ hôn mê như thế này thì nhiệm vụ sẽ thất bại thật đấy. Không phải đùa đâu, nhiệm vụ mà thất bại là sẽ bị kẹt ở đây rồi chết mất xác đấy. Oiiiii, không nghe thật luôn ấy hả? ]

Hệ Thống sau đợt sốt li bì nằm trên giường thì hôm nay cũng quay lại để xem kí chủ của mình thế nào rồi. Nhưng lúc quay lại thì đã thấy Michio như nằm hôn mê như chết trong phòng của Law, trong khi đó thì Law cùng băng mình đã biến mất. Đến chổ của Ace rồi sao? Law đương nhiên sẽ đến tham gia để cứu Ace, nếu Ace chết thì người hắn thương sẽ đau khổ không phải sao? Ui trời trời, hồng phấn bay khắp nơi. 

[ Phải làm cách nào để đánh thức cậu ta dậy đây, trời ơi phải làm sao giờ? ]

...

Marineford hiện tại trong tình trạng vô cùng hoảng loạn, Luffy đang đấu vô cùng khắc nghiệt với các Hải Quân dù chức nhỏ nhưng mạnh, Sabo đang cố gắng làm cứu viện cho Luffy...Cả hai người hỗ trợ nhau vô cùng chuyên nghiệp. Hiện tại vẫn chưa thấy Râu Trắng xuất hiện, nhưng tất cả mọi người nghĩ cũng sẽ không lâu nữa thôi. Vì trước khi Luffy giao chiến đã gặp và bàn cái gì đó với Râu Trắng rồi.

Điều đặc biệt là sự xuất hiện của Doflamingo, Crocodile, Boa Hancock, Law cùng rất nhiều hải tặc khác, những người ngoài đều nghĩ rằng bọn họ có mối liên hệ đặc biệt với Luffy nên đến giúp. Nhưng sao không thể suy nghĩ cái quái gì mà Luffy có thể quen được Doflamingo cơ chứ? Chẳng phải Doflamingo biết Michio cùng Ace có liên quan nên hôm nay mới đến đây nhằm để gặp được cậu hay sao? Hắn chẳng tốt đến cái mức mà đi giải cứu người khác đâu.

" Chưa thấy tên Michio đến nhỉ? "

Crocodile trên miệng là điếu thuốc quen thuộc, tay móc cẩu liên tục vung qua quơ lại để tự vệ với bọn Hải Quân. Mắt xếch xếch lên quan sát phía trên, có khi nào tên nhóc nhỏ con đó bay trên trời rồi hạ xuống không? 

" Lại trốn chui trốn nhũi ở đâu rồi nhỉ? Hay cậu ta biết được chuyện ta đến đây nên mới không đến vì không muốn gặp ta? "

Doflamingo hồng hạc đứng gần đó cũng lên tiếng.

" Việc gặp ngươi quan trọng hơn mạng sống anh trai của cậu ta?"

" Có khi cậu ta biết chuyện Hỏa Quyền chắc chắn sẽ được cứu nên không đến? "

" Hừ ! Một lát nữa rồi biết. "

Ngồi trên chổ cao nhìn xuống, Ace mới thấy được cái gì là hỗn loạn, cái gì là tình cảm anh em là trên hết. Đột nhiên muốn rơi nước mắt quá, hai đứa anh em kết thân này quả thật là tuyệt vời. Nghe tin anh bị bắt không ngần ngại giang khổ chạy đến cứu anh. Còn Michio...không đến sao? Mà thôi như thế cũng được, để tránh bớt nguy hiểm cho em ấy hơn. Sabo với Luffy thì Ace chẳng lo rồi.

" Anh em của nhóc cũng được đó ! "

" Đương nhiên rồi ông già. "

" Thằng nhóc Michio đó nói một ngày ta sẽ gặp lại được tụi bây. Đúng thật nhỉ, nhưng mà hoàn cảnh gặp lại này có chút khó xử nhỉ? Hahaha, Sengoku ! Xin miếng bánh quy. "

" Ông im đi Garp ! "

Hiện tại Luffy đã vượt qua đám lính Hải Quân khó uqa, Râu Trắng cũng đã xuất hiện để hỗ trợ, ông còn bị đạn bắn vào trong bụng làm hỏng một lổ lớn. Luffy bật gear second, chạy lên từng mảnh vỡ đang bay trên không trung để phòng thẳng lên Đài Hành Quyết.

" Tốt lắm Luffy. "

" Ara, thằng nhóc đó lên được Đài Hành Quyết rồi kìa. "

Râu Trắng đứng phía dưới nhẹ mĩm cười, thằng nhóc này cũng không quá tệ.

" Cuối cùng thì, em cũng đã tới được đây rồi. "

" Luffy à..Hừ ! Thằng nhóc này thật là.."

" Anh Ace à ! Em có chìa khóa nè..."

" Sao em lại có được..."

Thế là trước mặt của Sengoku, Luffy vô cùng thoải mái xách cái chìa khóa đi đến nhằm muốn mở khóa cho Ace. Con bồ câu trên nón của Sengoku bỗng nhiên rơi xuống dưới, cơ thể ông ta cũng phóng to ra, hàng nghìn đạo ánh sáng từ cơ thể ông ta phóng ra tung tóe. Đúng là trái ác quỷ Phật Vàng, quá khủng khiếp đi...nó khiến những người chứng kiến đều phồng mang trợn má. 

" Không ngờ thằng nhóc đó đã có cái chìa khóa. "

Kizaru phía dưới dùng bộ mặt vô cùng xấu xí của ông ta cười ngả ngớn. Sau đó đưa một ngón tay chỉa lên chổ của Đài Hành Quyết, từ đầu ngón tay liền xuất hiện ánh sáng chiếu thẳng đến chổ cái chìa khóa làm nó bị gãy ra.

" A...Cái chìa khóa gãy rồi. "

" Luffy Mũ Rơm, ngươi nên biết được chuyện là hôm nay ngươi phải chết. Chính ta sẽ giết chết anh em các ngươi. "

Ông ta giơ cao nắm đấm cứng như vàng lên, đấm thẳng xuống chổ của của hai anh em. Luffy liền bật năng lực làm cơ thể mình trở thành trái bóng cao su to đùng để đỡ cú đó, dù an toàn nhưng nó cũng làm Đài Hành Quyết bị đổ nát.

" Chuẩn bị, bắn thẳng lên Đài Hành Quyết. "

" ACE, LUFFY "

Tất cả các máy bắn pháo cùng các Hải Quân phía dưới trên tay là súng đều nhắm thẳng lên Đài Hành Quyết mà bắn. Khói bay mù mịt, Ace và Luffy cũng bị dính vào vụ đó. Đột nhiên từ đám khói xuất hiện một đạo ánh sáng màu xanh lục xinh đẹp. Khói dần dần bị ánh sáng đó bao phủ, sau đó người ta nhìn thấy một thân ảnh đứng phía trước dùng thanh kiếm màu trắng che chở cho mình cùng Ace và Lufy phía sau. 

" Michio..."

" Mấy trận như này, sao có thể thiếu em ? "

Phía dưới Đài Hành Quyết cũng xuất hiện những thân ảnh quen thuộc, là Băng Mũ Rơm. Chẳng phải bọn họ đều đã bị đưa đến các đảo khác nhau rồi sao? Không lẽ...Là Michio đưa bọn họ đến?

Siêu Chiến bắt đầu rồi....

END CHƯƠNG 67
>.<

Ôi giời ơi, trong cái mí mắt của toy nó nổi một cái mụt gọi là mụt lẹo. Ôi đm, đau muốn xỉu bảy chục ngày chưa tỉnh. Nó thốn, nó khiến toy chẳng mở con mắt lên nổi, nước mắt thì cứ chảy dài dài. Sau đó nó hành đến cái lổ mũi của toy chảy nước, còn bị sốt nữa. Số còn đen hơn chó mực. Dạo này bệnh tật nhiều quá các ông ạ...

[Tống Mạn/BL/NP/ĐN] Nhật kí xuyên không của tiểu mỹ thụ vô cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ