Chương 88: Bị đem đi

3.3K 312 46
                                    

Michio bất ngờ bị Ayato hôn cuồng nhiệt cũng không biết phản ứng thế nào. Đến khi hoàn hồn lại, cảm thấy nếu mình không chống cự thì tên này có phải đem miệng mình hút hết không khí rồi lấy xác đi làm ma chay luôn hay không? Vì vậy chỉ trong chốc lát, hai tay gầy nhỏ nhắn của Michio liền biết điều mà đặt lên ngực Ayato mà đẩy mạnh ra.

Cậu ngơ ngác đưa mắt xung quanh nhìn mọi người, cũng may đã là xế tà nên các học sinh đã về kí túc xá hết, chỉ còn lại những người bạn trong ban tổ chức chứng kiến cảnh lúc nãy. Nhưng biểu cảm của họ lại đặc sắc không tưởng... Một chút gì đó gọi là hoảng hốt, chút còn lại là... Tức giận?

" Thật không tốt chút nào. Em nhẫn tâm bỏ chúng ta ở lại mà đi đến thế giới này cùng một đám nam nhân xa lạ dây dưa không rõ. "

Khoan đã! Văn phong này có chút lạ. Khi nào lại có thể nói ra những lời như tiểu thuyết Trung Quốc thế chứ? Michio đầu đầy chấm hỏi nhìn kẻ trước mặt, theo như trí nhớ của cậu... Ayato thật ra là một kẻ có chút ngáo... Đã ngáo mà còn láo nữa thì thôi cũng chịu. Cho nên nói ra được mấy lời kia thì chắc... suy ra hắn đang tức giận đấy!

" Michio-senpai... Hắn ta là ai thế? "

" Cái này... "

" Là kẻ Michio yêu nhất trên cuộc đời. "

Ủa hồi nào vậy ba? Ủa có vụ đó hả? Sao tui không biết ta? - Đầu Michio một lần nữa xuất hiện chấm hỏi.

Nhưng hiện tại cậu vẫn không biết giải thích thế nào nên cứ cho nó là đúng đi.

Đám người kia chân vẫn còn đang bị vật gì đó giữ chặt, không thể cử động. Nhưng khi nghe Ayato nói thế, cũng không thấy Michio chối bỏ thì cũng ngầm cho là đúng. Một cuộn tức giận hình thành trong lòng người khiến gương mặt ai cũng hết sức khó coi, đặc biệt là Monet. Mặt của cậu nhóc như là có ai thiếu nợ mình 10 năm không trả ấy.

Họ vẫn biết, tên kia không phải bình thường. Hắn không có hào quang nghệ thuật, lại có thể xuất hiện trong không khí như thế.

" Tôi sẽ giải thích cho mọi người sau! "

" Hả? Em nghĩ mình còn có thể giải thích hay sao? "

Một giọng nói 'có vẻ' quen thuộc vang lên khiến Michio dựng hết cả tóc gáy. Có Ayato đương nhiên phải có Shuu, nhưng tình trạng này cậu vẫn chưa chấp nhận nỗi. Michio cũng biết không chỉ là có hai người này xuất hiện đâu. Con mẹ nó, thật là đường cùng. Tình cảnh của cậu bây giờ khác gì Chị Dậu trong những ngày nộp sưu thuế chứ:)))

" Mấy anh có ý định gì thế? "

" Đưa em về nơi em thuộc về thôi! "

" Teddy nhìn xem, Michio quả thật là không ngoan nha~ Em ấy lại dám bỏ ta đi đến tận đây đấy. "

" Michio-chan, ưm ưm... Muốn uống máu của em quá. Phải làm sao bây giờ? "

À được rồi, xuất hiện hết rồi. Chúa tôi may là không có cả mấy ông kia đấy. Nhưng Subaru đâu rồi nhỉ?

Trong đầu vừa mới xuất hiện ý nghĩ đã bị một lực đạo đem cả cơ thể ẵm lên. Hai tay Michio bất giác ôm lấy cổ thanh niên, hai chân cũng co quắp dán chặt lên thắt lưng của hắn. Mái tóc lúc này bỗng nhiên bị tuột khỏi dây buột, óng ả mềm mại dài đến muốn chạm đất. Đặt biệt vô cùng diễm lệ

" Subaru? "

" Là ta! Có nhớ ta không? "

Có nhớ, thì lại mâu thuẫn bên Magic Kyun-renaissance mà không nhớ thì chắc chẳng còn xác để quay trở về đâu. Thôi chẳng rep thì tốt hơn đấy.

[ Sao này hiền bất chợt thế? Ta tưởng cậu sẽ chống đối quyết liệt khi gặp đám người này chứ! ]

Ngươi nghĩ ta có khả năng chống đối hay không? Trong khi ta hiện tại không có năng lực của Vampire, nhưng nếu có thì cũng làm sao đánh lại đám Vampire thuần chủng này cơ chứ? Giờ nương theo sau đó tính kế thoát thân thôi.

[ Thâm thúy đấy, mong là thành công đi. ]

" Cùng nhau về nhà thôi, biệt thự đó thật lạnh lẽo khi không có em đấy. "

Nếu biết sau này muốn quay lại thế giới hiện tại thì phải đi qua cả One Piece thì có chết Michio cũng không theo đám người này quay về Diabolik Lovers đâu.

" Không được Michio! Không được đem Michio đi. "

Thế là bọn người trơ mắt nhìn cảnh tượng sáu nam nhân cùng Michio dần biến mất vào không khí. Khi lúc họ biến mất cũng là lúc đám người này cử động được. Hai mắt vẫn chưa tin được chuyện xảy ra trước mắt. Cứ nghĩ là một giấc mơ, nhưng nó lại chân thật trên từng xăng-ti-mét.

...

[ Có hai tin, vui và buồn.. Muốn nghe cái nào trước? ]

Vui...

[ Nhiệm vụ cứu Aigasaki Kohana của cậu đã bị xóa bỏ, lý do là cốt truyện bị thay đổi rồi. Nhưng cậu phải quay lại thế giới đó để có thể xuyên qua thế giới cuối. ]

Còn tin buồn?

[ Cậu phải tự ứng phó với toàn bộ, hệ thống sẽ không giúp bất cứ thứ gì cả. Làm cách nào thoát khỏi đây, hay là làm điều gì để chuyển sinh qua thế giới khác. Cậu đều phải tự động não. ]

Hể?

END CHƯƠNG 88

Kiểu đang tự hỏi bộ AllAtsushi của toy đâu rồi?

[Tống Mạn/BL/NP/ĐN] Nhật kí xuyên không của tiểu mỹ thụ vô cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ