Chương 113: Huyết sắc

1.9K 230 9
                                    

Chương 113: Huyết sắc

" Em vào nhé, Michio-nii? "

Fuuto nhẹ nhàng đẩy cánh cửa màu trắng, bước nhẹ nhàng vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Trong phòng còn có một người nữa, người đó có mái tóc màu xanh ngọc, có vẻ đã do quá lâu không cắt nên tóc trở nên rất dài. Gương mặt người đó trông vô cùng xinh đẹp, là xinh đẹp... đẹp đến rung động lòng người. Mùi Omega từ cơ thể người ấy tỏa ra khắp cả căn phòng, khiến cho cậu chàng Fuuto chưa lại gần đã cảm thấy có chút hưng phấn.

" Michio, anh ngủ rồi à? "

Fuuto tiến lại gần giường, đưa tay sờ lên khuôn mặt trắng bệch của Michio. Mang một nét cung kính, nét mặt của Fuuto tràn đầy dáng vẻ say mê, y cúi xuống, khẽ đưa môi mình áp lên người đang ngủ say kia. Sau đó lại giật mình hoảng sợ.

" Sao mà... gương mặt của anh hôm nay lại trắng bệch thế, hơi thở yếu ớt này. Anh bị bệnh rồi sao? Không có sốt mà.. "

Fuuto kéo chăn lên, định sẽ ôm lấy Michio. Nhưng tấm chăn chỉ kịp vén lên một nửa, Fuuto đã kinh ngạc đến chết. Cảnh tượng trước mắt này có vẻ sẽ ám ảnh y đến suốt cuộc đời. Cánh tay xinh đẹp, trắng nõn của Michio hiện giờ tràn đầy vết rạch của thủy tinh bén nhọn. Máu chảy thấm xuống cả ga trải giường, như những bông hoa đỏ tươi đầy xinh đẹp.

" Chúa ơi, Michio! "

Trái tim Fuuto thịch một tiếng, tay run run chạm đến cánh tay của Michio. Sau đó lại mất kiểm soát hét lớn lên, ôm nhanh lấy cậu chạy xuống lầu.

" Có chuyện gì-... "

Cái cốc trên tay Masaomi rơi thẳng xuống đất, Ukyo và mọi người gần đó thấy cũng trợn tròn mắt. Rồi lại rối rít chạy lại gần Michio.

" Mau.. mau gọi cấp cứu... phải đưa em ấy đến bệnh viện. Nếu không... nếu không kịp, thì sẽ mất máu. "

" Michio! Michio! Nghe anh gọi không? Mở mắt ra nhìn anh đi. "

" Máu, nhiều máu quá. Sao Michio lại làm thế này chứ? "

" Chắc em ấy đã đập với cái ly nước em đem vào phòng cho em ấy, rồi làm ra chuyện này. "

" Đưa đến bệnh viện nhanh lên... "

...

Anh em Asahina đau lòng nhìn Michio suy yếu nằm trên giường, bọn họ thật không ngờ được chuyện cậu sẽ làm ra. Đến lúc phát hiện rồi vẫn hoảng loạn, tại sao bảo bối của bọn họ lại trở nên như thế này chứ? Sao em ấy có thể làm hại đến bản thân như thế?

Không lẽ... chết tiệt! Sao bọn họ lại không nghĩ đến điều tất yếu của thế giới này cơ chứ? Omega bị một Alpha đánh dấu, nếu như Alpha đó chết, Omega cũng không thể sống lâu hơn hào nhiêu. Nhưng chẳng phải Michio đã được Masaomi hằng ngày đều cho uống thuốc để làm mờ đi dấu hiệu đánh dấu sao?

" Chúng ta phải làm sao đây? Đã có một lần rồi, chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Nếu không ai phát hiện ra Michio, em ấy sẽ ra sao? "

Louis gương mặt tràn ngập lo lắng cùng đau thương, không ai dám suy nghĩ đến chuyện nếu Fuuto không vào phòng Michio và phát hiện ra... thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Thứ nằm trước mặt bọn họ hiện tại là người hay là một cái xác lạnh, e rằng cũng khó nói.

" Đừng lo lắng, máu không còn chảy nữa. Michio hiện tại đã bình ổn rồi. "

" Anh Masaomi có thể ở lại trông chừng Michio không? Bọn em về nhà để bàn chút chuyện. "

" Được, mấy đứa về đi. "

Do không có anh cả Masaomi nên Ukyo là người sẽ có tiếng nói nhất trong cuộc họp gia đình. Mọi người nhanh chóng ngồi vào chổ trống trong phòng khách, ai cũng đều thể hiện nét mặt mệt mỏi. Cô nàng Ema từ trong phòng liếc nhìn sơ qua mọi người, sau đó một mạch đeo cặp chéo đi thẳng ra cửa.

Wataru nhìn theo bước chân cô ta, khó hiểu quay qua hỏi anh Kaname bên cạnh.

" Chị nhỏ Ema dạo này ít nói thế anh? "

" Cô ta không nói là một điều tốt. "

" Ừm, nhưng mà... chị ấy cứ nhìn về chúng ta bằng ánh mắt kì lắm. "

" Kệ đi... "

Ukyo khẽ quan sát sắc mặt của anh em.

" Anh em chúng ta đông, chia nhau mỗi người canh trong phòng Michio. "

" Chúng ta có nên... Gọi mẹ đến để nói chuyện cùng Michio không? "

" Em cũng nghĩ cách đó sẽ ổn. "

" Anh Masaomi nói sẽ kiểm tra dấu hiệu đánh dấu của Michio, xem xem có hoàn toàn biến mất chưa! "

" Anh cũng nghĩ rằng lý do Michio làm vậy là do Alpha đánh dấu em ấy đã chết sao? "

" Anh không dám chắc về điều đó, nhưng anh nghĩ khả năng đó cũng sẽ cao. "

Anh em Asahina từ trước đến giờ chung sống hài hòa, chỉ có những trường hợp như Natsume, Hikaru hay Fuuto là sống ở ngoài, nhưng hiện tại cũng đã vào nhà sống chung vì tình trạng của Michio. Sau một hồi, tất cả mọi người đều thống nhất chung.

" Vậy quyết định, chúng ta chia nhau ra canh chừng Michio. Hiện tại tâm lý em ấy không tốt cho lắm, anh sẽ liên hệ mẹ đến nói chuyện với em ấy. Các vấn đề khác tạm thời không nhắc đến. Cứ như thế đi. Anh sẽ nói với anh Masaomi. "

END CHƯƠNG 113

[Tống Mạn/BL/NP/ĐN] Nhật kí xuyên không của tiểu mỹ thụ vô cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ