Chương 17 : Lời nguyền bộc phát

5K 503 24
                                    

Giờ phải làm sao đây hệ thống ?

[ Ký chủ mau dùng kĩ năng của bản thân là giả ngu đi. Cứ nói không biết hắn ta cho qua chuyện, để tôi cập nhật hệ thống nhân vật cái ]

" Có vẻ anh nhầm người rồi, tôi nhớ mình chưa từng gặp nhau. Nói chi đến mối quan hệ gì gì đó chứ. Xem thử có vô lí không..."

Nguyên đám người dùng đôi mắt lơ mơ nhìn cậu, đây là giả ngu hay giả ngu ? Ủa rồi khác nhau chổ nào ? Nhưng cũng vui phết, nếu như Michio giả ngu không biết Byakuran thì chứng tỏ cậu hoàn toàn không muốn có một mối quan hệ gì với hắn. Suy ra cậu hết yêu hắn rồi :0!

" Michio..đừng có đùa giỡn thế chứ, sao em có thể quên ta đi được chứ ? "

" Không phải quên..mà là chưa từng gặp nên không quen "

Michio hoàn toàn giả ngơ ất ơ, cho người lấy ly để uống trà khác ra mà tiếp tục rót trà uống. Nhưng cái hành động này lại ghi điểm trước những kẻ nào đó, đúng là ngầu hết chổ nói nha. Sao có thể giữ được cái gương mặt không cảm xúc mà nói ra câu đó chứ.

[ Hệ thống thông báo khẩn cấp : Ký chủ..Ký chủ...Tôi vừa set lại hệ thống nhân vật trong cốt truyện này rồi..]

Như thế nào mà ngươi vui sướng vậy ?

[ Chỉ là chúc mừng cậu nha ~ Nhiệm vụ hoàn thành rồi *hiệu ứng tung bông*. Tất cả các nam nhân đều đã bị cậu công lược hết rồi, bọn họ giờ đối với cậu đều là một loại cảm xúc đặc biệt nào đó mà tôi không thể xác định rõ nó là gì ! ]

Nhanh đến như vậy liền xong ? Ta có thể rời khỏi thế giới này được chưa ? 

[ Chưa a~ Chưa đến lúc cậu phải rời đi. Dù cậu có rời đi cũng phải đúng với cốt truyện, hợp tình hợp lí một cách logic nhất. Đâu có thể muốn đi là đi được, bộ cậu tưởng chết là giỏi lắm hả ? ]

Ta hoàn thành nhiệm vụ, có được cho gì không ? 

[ Đương nhiên là có rồi, có cho rất nhiều là đằng khác..Đầu tiên cậu được cộng thêm 15 điểm mị lực, 5 điểm sức khỏe, 10 điểm về sức chịu đau khi bị.... Cậu có được tặng một đặc quyền bất kì được chính mình chọn. Chọn thử xem nào ]

Cho ta mau mau chết, ta muốn xuyên qua thế giới khác. Nơi đây thật chán ngắt đây

[ Đặc quyền được bắt đầu, cậu chuẩn bị tinh thần nhé ]

Michio vẫn đang tiếp tục uống trà, đưa mắt nhìn đám người lúc nãy đang dần tan ra. Vì bọn họ nghe nói rằng Michio không quen biết con người này, liền đem Byakuran làm thành kẻ tàng hình mà tiếp tục buổi tiệc. Michio cười mĩm khinh bỉ nhìn Byakuran, nghĩ gì mà đòi làm thân với ông đây ? Ông không phải để ai muốn làm quen hay nhận quan hệ nhé !

Đưa ly trà một lần nữa lên miệng, bỗng nhiên một cơn đau quặn thắt trào lên trên tim của Michio. Cơn đau như muốn hủy hoại toàn bộ lục phủ ngũ tạng trong cơ thể của Michio. Đau đến mức cậu muốn cắn lưỡi tự tử cho chết đi..Ly trà dễ dàng rơi xuống đất vỡ thêm một lần nữa. Michio hét lên một tiếng gục xuống sàn, hai tay nắm chặt lấy phần áo ngay vị trí trái tim..

" Michio/Rác rưởi/Tiểu quỷ/Vongola Michio/Dame Michio/Công chúa "

Tsuna nhanh chóng chạy đến chổ của Michio đang thống khổ nhăn mặt đau đớn, hoảng hốt đỡ lấy cậu. Tim Michio ngày càng đau, không chỉ mỗi trái tim mà khắp cả cơ thể cậu đều đau. Michio cảm nhận được như có một thứ gì đó đang chói chặt tim mình lại, khiến nó sẽ nổ tung nếu cứ siết chặt vào.

" Michio..Michio..Em sao vậy ? Đừng làm anh sợ ... "

Các khách mời đều biết hiện tại mình không nên ở lại, liền đi về. Mọi người liền tụ tập lại chổ của Michio mà hoảng loạn, thấy cậu la hét đau đớn ngày càng lớn, mặt rơi đầy nước mắt đau khổ...

" Rác rưởi ! Chuyện gì xảy ra vậy ? "

" Michio nii, đừng làm Lambo sợ..."

" Hết mình Michio, em bị đau sao ? "

" Anh..hai...em....đau quá.."

Tay vẫn túm chặt lại phần áo chổ ngực,cậu đột ngột vươn tay ôm lấy cổ Tsuna mà khóc lớn. Ai mà biết được chuyện cái đặc quyền khốn kiếp đó đau cơ thể đến thế này chứ, Michio khóc ngày càng lớn. Toàn bộ cơ thể hoàn toàn tê liệt mà dựa vào người của Tsuna. Đám người xung quanh đau lòng mà nhìn cậu, nhưng lại không dám chạm vào vì sợ cậu đau. Cậu khóc càng ngày càng lớn, khóc đến mức khan cổ họng mà cơn đau vẫn không ngớt...

" Gokudera..cậu đã gọi cấp cứu chưa ? "

" Rồi rồi...ta đã gọi, nhưng vẫn chưa đến. Khốn kiếp ! Sao có thể lâu đến như thế cơ chứ ? '

" Mau..mau tìm cách giúp công chúa....cậu ấy đang đau.."

* Khực..Phụt*

Michio thổ huyết ra một ngụm máu lớn lên áo sơ mi trắng của Hibari đang ngồi sau Tsuna mà nhìn sắc mặt cậu. Hắn bàng hoàng nhìn màu đỏ rực rỡ đến chói mắt trên áo sơ mi của mình. Tay run run chạm đến gương mặt đã trắng bệch của Michio...Lạnh quá..

" Tiểu quỷ ngất xỉu rồi.."

" Động vật ăn cỏ ! "

END CHƯƠNG 17


[Tống Mạn/BL/NP/ĐN] Nhật kí xuyên không của tiểu mỹ thụ vô cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ