Chương 41: Có thai thật rồi

5.1K 473 80
                                    

" Ưm... "

Michio mẫn cảm tỉnh dậy vì bị kẻ nào đó cứ quấy rầy trên cơ thể. Hai đồng tử sau đó trợn to mắt lên nhìn thẳng vào kẻ đang không ngần ngại mút mát đầu ti nhỏ nhắn của mình.

" A... Anh làm cái quái gì vậy? Cút ra. "

Gương mặt nhanh chóng sợ hãi khi thấy Carla không ngần ngại đem quần áo trên cơ thể mình thoát xuống sạch sẽ. Cơ thể trắng nõn búng ra sữa của cậu phô bày trước mắt nam nhân, khiến con dã thú trong lòng hắn ngày càng muốn xổng chuồng mà vồ lấy con mồi.

Còn riêng Michio, con mẹ nó đây là bị cưỡng hiếp rồi. Chắc chắn tên khốn Carla này làm gì trên cơ thể cậu rồi, vì vậy Michio hoàn toàn không chút sức sống mà chống cự lại. Đau đớn nhìn cơ thể đang lưu lại những vết hôn đỏ đầy xấu hổ. Ông đây không còn mặt mũi nào để đi lấy vợ nữa rồi.

"Hức.. Dừng lại... hức...làm ơn... xin anh.... "

Nghe tiếng thút thít cầu xin từ miệng nhỏ, Carla liền ngẩng đầu lên để nhìn gương mặt Michio. Cậu lấy hai tay che mắt lại, nhưng vẫn có thể thấy hàng nước mắt lặng lẽ chạy dọc xuống hai má của Michio.

" Sao lại khóc...? "

Carla lặng lẽ cúi xuống hôn lên mí mắt của Michio, sau đó di chuyển dần dần đến lổ mũi, đến má rồi đến đôi môi mọng nước.

" Ngoan nào, đừng khóc. Tôi sẽ không làm em đau đâu, sẽ nhẹ nhàng hết mức có thể. "

" Anh đã làm gì với cơ thể của tôi? "

" Chỉ là làm tê liệt một chút. Một xíu nữa là hết rồi, em sẽ cảm thấy sự sung sướng khi tôi đâm vào bên trong em. "

" Cầm thú  ! "

Sau đó là chấn động gì Michio cũng không nhớ rõ, không phải là không nhớ rõ mà là không muốn nhớ. Không muốn nhớ cái lúc thứ to lớn kia đâm xuyên cơ thể cậu, không muốn nhớ cái cảm giác đau thấu tâm can khi hắn dần dần chuyển động.

Lúc cơ thể Michio có lại cái gì gọi là sức sống, sự tê liệt không còn nữa. Thay gì từ 'sướng' trong miệng Carla nói ban nãy, thì cái cảm giác chỉ mang lại là 'đau một cách tê tái'. Michio cảm nhận được cơ thể mình như bị xé rách ra làm hai, từng đợt sóng cuộc trào trong lòng cậu. Nó như một cơn gió, nhẹ thổi qua nhưng cũng đủ làm lạnh đi tâm tình của một kẻ.

Lúc hắn bắn thứ tinh dịch đầy dơ bẩn đó vào hậu môn của một thằng đàn ông khác là cậu. Hai tay cậu ôm lấy mặt mình, thể hiện ra một thái độ vô cùng đau khổ, như là đã trút bỏ toàn bộ ý định sống trên đời này.

Carla thấy bộ dạng đó cũng không nói gì, hôn nhẹ nhàng lên đôi môi cậu thêm một cái. Sau đó xoay qua nằm kế bên, đem cơ thể đầy dấu vết hoan ái của Michio ôm vào cơ thể mình. Khẽ vuốt ve tấm lưng của cậu sau đó ngủ thiếp đi.

...

Michio từ cái ngày bị 'cưỡng hiếp' đó liền hồn một nơi xác một nẻo. Thấy cậu quá đau khổ vì cú sốc vừa xảy ra, Hệ Thống-chan vô cùng tốt bụng mà trả lại quyền kiểm soát cảm xúc cho cậu. Vì vậy Michio càng lạnh hơn, xung quanh như tạo ra vỏ bọc vững chắc để không ai có thể làm vỡ đi được.

" Ta đã bảo rồi, là do ngươi quá gấp gáp, nếu như ngươi để Michio dần dần làm quen với chúng ta. Chấp nhận sống cùng chúng ta, đến lúc đó làm chuyện ấy vẫn chưa muộn mà. "

" Câm lại đi! "

Trong khi hai người đang ngồi ở phòng khách mà nói chuyện, thì đột nhiên Michio như một cơn gió lao sang... Phóng thẳng vào nhà vệ sinh mà ói đến muốn rơi luôn cổ họng ra ngoài.

" Chuyện gì vậy? "

Carla gấp đến nổi muốn làm cho bay màu luôn cửa của phòng vệ sinh, nhưng hắn vẫn giữ lại cho mình một chút gọi là 'lí trí'. Mở cửa ra nhẹ nhất có thể.

Cả hai thấy Michio ngồi ngẩn ngơ trước bồn cầu, hai tay cậu nắm chặt lấy thành. Ánh mắt mở to ra như muốn rơi khỏi tròng. Sau đó cậu máy móc quay sang nhìn Carla và Shin đứng gần ở cửa.

" Có... thai... thật... rồi. "

Mẹ nó, nói có thai là có thai thật sao? Trong cơ thể cậu làm gì có trứng để kết hợp với tinh trùng tạo ra em bé chứ. Với lại... với lại.. Có phải quá thần kì rồi không? Chỉ một lần, Carla đêm đó chỉ bắn duy nhất một lần, thế mà cũng có được ?

Michio nhìn xuống phần bụng trơn phẳng của mình. Một sinh linh nhỏ nhắn đang phát triển trong đó. Mẹ ơi, con biết cảm giác mang thai của mấy bà mẹ bầu bì hằng ngày đều băng qua đường để đi siêu thị rồi. Và ngoài ra, con còn sắp cảm giác được cái vụ nằm trên bàn sinh mà rặn ra em bé rồi.

Dù Michio thật sự không muốn đứa trẻ này xuất hiện, nhưng hiện tại nó đã nằm trong bụng cậu, nó là con của cậu. Cậu cũng không sinh ra loại cảm giác chán ghét gì, ngược lại còn muốn sinh ra nữa. Muốn xem thử xem đứa bé sẽ giống ai.

Michio biết được chuyện tương lai nhà Sakamaki sẽ đến làm phiền, cũng có khả năng sẽ làm hại đến con của cậu. Hạ quyết tâm cực lớn.

PHẢI BẢO VỆ BẢO BẢO ĐÁNG YÊUUU!!!

END CHƯƠNG 41
...
Xin chào tất cả mọi người, mọi người biết gì không nhỉ? Hệ Thống-chan rất yêu mọi người đó.

[Tống Mạn/BL/NP/ĐN] Nhật kí xuyên không của tiểu mỹ thụ vô cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ